Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi ngồi trong phòng hắn, cặm cụi vạch từng nét chữ vào quyển nhật kí đặt trên bàn. Cây bút trên tay chịu lực cực mạnh từ ngón tay sắp chuẩn bị gãy làm đôi tới nơi. Hắn vừa viết vừa nghiến răng nghiến lợi, chửi rủa lầm bầm. Yoongi là đang tức giận, rất tức giận. Trước đây dù tức lắm thì hắn cũng chỉ tỏa hàn khí ngút trời và lên cơn khó ở chút thôi chứ chưa đến mức như bây giờ. Hắn đang giằng xé cái chăn, đập đầu vào gối gào thét cho thỏa nỗi lòng.

Quyển nhật kí thủng từng trang lỗ chỗ, rách cả giấy. Ngòi bút gằn xuống, mực loang cả ra, các nét chữ dính chặt vào nhau. Muốn đọc lại có khi còn phải phiên dịch từ từ ah~~ Yoongi mua quyển nhật kí này ba tuần trước thôi mà nay đã viết hết phân nửa. Xem ra tâm tư oan ức gì cũng chất đầy một đống.

Hắn dạy toán, vốn dĩ chẳng có cảm xúc hay suy nghĩ gì nhiều nên không viết nhật kí. Vậy mà từ khi hắn gặp một tiểu yêu tinh ranh ma, quyển nhật kí lúc nào cũng kề bên cạnh hắn bất kể nắng mưa. Cuốn sổ nhỏ bé nào có tội tình gì mà phải chịu sự dày xéo thô bạo từ chủ nhân, tất cả chỉ là vì một vị đại thiếu gia bước vào cuộc đời của hắn.

Kim Taehyung đang tắm ở tầng dưới, linh cảm chẳng lành liền mặc vội quần áo rồi tìm đường tháo chạy khỏi nhà. Có gì đâu, đang tắm nước nóng mà thấy nước lạnh tất nhiên là tự biết vạch cho mình đường sống. Taehyung mặc đồ xong liền vớ lấy cái áo khoác rồi nói vọng lên tầng hai cho hắn biết:

-Yoongi huyng!!! Em sang nhà Hoseok ngủ nhá!!-Nói rồi bôi dầu vào chân chạy lẹ. Sự việc xảy ra cũng mấy tuần rồi nên nó cũng quen. Cứ tưởng rằng ông anh họ ế kinh niên của mình có người theo đuổi cần phải mừng rỡ và dễ ở hơn một chút chớ, nó đâu ngờ Yoongi bây giờ hắc tuyến thường trực trên mặt, hàn khí ngút trời, vạn phần khó ở hơn ngày trước. Taehyung thầm nguyển rủa ông "anh dâu" gian xảo đã không thuần hóa được hắn thì thôi lại còn chọc hắn tức điên lên làm liên lụy đến sinh mạng bách tính.

Cánh cửa nhà vừa đóng lại đã nghe tiếng hét muốn rụng luôn. Taehyung ba chân bốn cẳng phóng một mạch.

-Cút!! Cút hết đi!!#$#%^&*$#%!*&^%$#*beep*&#$%^*beep*

Từ trên phòng có một con người đang gào thét đến long trời lở đất một cái tên:

-JEON JUNGKOOK!!!!

Ở một nơi cách đó rất xa, đầu kia thành phố, có một nam nhân mặt đẹp tựa thiên thần ngồi dưới ánh đèn màu đang hắt xì liên tục đến rơi cả ly rượu trên tay. Đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo:

-Có phải là anh đang mơ thấy tôi không vậy Yoongi??

Hãy thử tìm hiểu xem vì sao mà Yoongi của chúng ta đột nhiên lại tức giận như vậy.

______________Flash back___________________________________________

3 tuần trước...
Hôm nay là sinh nhật Park Jimin.

Y tổ chức một bữa tiệc tại gia. Jimin làm cho Jeon thị, lại được Jeon tổng trọng dụng, đương nhiên không bị ngược đãi. Làm được mấy năm, hắn đã có nhà riêng, có cả xe riêng, chẳng bù cho ông bạn tối ngày hít bụi phấn, gào rát cổ với đám quỷ mà chẳng đàng hoàng mua được căn nhà tử tế. Nhà Yoongi thì còn đỡ chứ nhà Namjoon thì ngồi trên giường cũng có thể ngắm mưa chảy từ trần nhà xuống, nước tràn lênh láng bơi luôn cũng được.

Từ sớm đã thấy hai tên bằng hữu ngồi thù lù một đống ở góc phòng nghịch nghịch cái gì đó. Hóa ra là bị Jimin quẳng cho đống hoa với bóng bay bắt trang trí lại trần nhà. Yoongi ngồi chán chê, đứng dậy đi lại vòng vòng, huơ tay múa chân loạn xạ cho đỡ buồn. Hắn vốn biết bữa tiệc chán như con gián rồi nhưng vẫn vác mặt đến, lí do là ăn chùa cho đỡ tốn cơm. Chẳng qua là để thắt chặt mấy mối quan hệ loằng ngằng day mơ rễ má gì đấy của Jimin nên y mới tổ chức tiệc, kéo hai thanh niên không ngấm nổi chút bình yên vào đầu kia tới đây để đày đọa sự kiên nhẫn của họ. Hắn kệ đấy, cùng lắm là lăn ra đây ngủ, tí nữa kéo hai thằng quỷ kia đi chơi sau.

Trang trí lại căn nhà, nhòm vào thấy nó giống cái lễ cưới hơn là tiệc sinh nhật. Hoa trắng cắm đầy dăm ba cái lọ, mấy quả bóng bay Namjoon phồng mồm lên thổi với ít rượu vang và đồ ngọt. Nguyên nhân là vì hai vị khách mời quan trọng: Jeon tổng và Jeon tiểu thư không thích tiệc tùng kiểu sôi động. Jeon tiểu thư thì Jimin đã biết mặt, biết cả tính tình. Nàng từ nhỏ đã được Jeon phu nhân dạy dỗ rất chu đáo, nề nếp, không quen với chốn ồn ào náo nhiệt nhưng còn anh trai nàng thì khác. JungKook là con ngựa bất kham, tính tình nóng nảy, không có quy tắc nhất định trong việc gì cả. Jimin với JungKook đơn thuần là...hai thằng quễ hay rủ nhau đi chơi mỗi khi chán. Tuy y không thân thiết với JungKook bằng thân với Namjoon và Yoongi nhưng mà ít nhất cũng bắt Jeon thiếu gọi được một tiếng"huyng". Jimin thấy JungKook bên ngoài lạnh lùng thế nhưng bên trong là tăng động ngầm, nhiều lúc nổi máu nguy hiểm lên, cũng cần dè chừng.

Namjoon ngồi gục đầu vào vai Yoongi, ngáy khò khò từ tám mươi đời. Gã nước dãi sắp rớt khỏi mồm, may mà Yoongi bên cạnh kịp thời gắn lại hàm, cứu nguy cho cái áo vest của hắn. Vì cái giống gì mà hắn ngồi đây nãy giờ được nhỉ? Yoongi cũng nốc hết đống rượu vào bụng rồi đấy. Nghĩ rồi hắn thẳng tay huých thằng đang dựa một phát ôm sàn, bắt gã đi kiếm ít đồ ăn vì hắn đang lười.

Liếc ngang liếc dọc một lúc, đột nhiên hắn thấy mọi người đổ dồn về phía cửa chính, Jimin cũng niềm nở ra tiếp đón. Nghĩ bụng chắc là vị nào đó tai to mặt lớn, hắn cũng không quan tâm, an phận tiếp tục ngồi chống cằm.

Hóa ra là Jeon tổng cùng hai cục vàng đã tới, tay bắt mặt mừng chào hỏi khách khứa. JungKook đi phía sau, vẻ không có gì là quan tâm lắm đưa mắt tìm Jimin. Nếu không vì Jimin chắc chắn cậu sẽ không chịu tới cùng con em trời đánh lúc nào cũng lên mặt dạy đời mình như thế này đâu. Những lời khen ngợi không ngớt về Jeon thiếu và Jeon tiểu thư làm Jeon tổng nở mày nở mặt, tâm trạng khá vui vẻ. JungKook chào hỏi khách khứa cho phải phép nhưng trong bụng đang nghĩ những con người trước mặt bao giờ thì giở trò nói xấu sau lưng Jeon gia.

Đôi mắt to tròn đen láy đảo qua đảo lại tìm vị huyng đáng kính bất chợt dừng lại ở chỗ một nam nhân đẹp tựa nam thần. Vị nam thần mang nước da trắng trẻo trẳng kém gì cậu, ánh mắt hình như chẳng để ý đến mấy nhân vật tầm cỡ nơi đây, thực rất bình thản đưa ly rượu vang lên nhấp nhẹ. JungKook ngạc nhiên. Có kẻ không quan tâm đến Jeon thiếu- người thừa kế tương lai đẹp trai rạng ngời chói lóa thông minh tài giỏi ga lăng đào hoa lanh lợi của tập đoàn Jeon thị, chủ nhân tương lai của Jeon gia à?(tự luyến quá anh ơi! có mà nhoi lầy nhây bựa dâm đãng dụ nguy hiểm thụ thì có ah~) Sốc văn hóa! Thực sốc văn hóa! Nam thần này là ai chứ?!

Một lúc sau, JungKook ngột ngạt không thở nổi bèn té mất. Ra đến cửa, đồi chân bỗng cứng đơ lại. Trước mắt cậu là nam nhân lúc nãy đang đứng dựa ban công. Mái tóc đen lòa xòa trước mắt, áo vest cầm trên tay, đôi mắt khẽ nhắm hờ vẻ mệt mỏi. Yoongi trước giờ rất nhạy, cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình liền quay lại nhưng không thấy ai. Mặt hắn nghệch ra một lúc. JungKook lúc đó đã kịp đi vào trong rồi nên đương nhiên hắn không thấy được. Cậu thật không ngờ! Trước giờ JungKook chưa từng gặp nam nhân nào mang nét đẹp vừa lạnh lùng, vừa sang trọng quý phái nhưng nhìn lại không phải khó gần lắm. Không phải hạng chảnh chó là được rồi! Thực đặc biệt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đợt này watt lỗi. chap 1 này au vt đi vt lại mãi ms đăng đc đây. thông cảm giùm con này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro