oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời còn cắp sách đến trường chương hạo cực kì ghét một nhóc hậu bối có tên là sung hanbin. kiểu cậu ta vừa đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt, nổi tiếng, được thầy cô bạn bè quý mến. bởi vì có quá nhiều ưu điểm nên chương hạo cảm thấy không ưng.

- aiiiiis nhìn cái cách thằng nhóc đấy cười kìa, sao mà ghét thế không biết mình muốn tốt nghiệp thật nhanh để không gặp cậu ta nữa

------
và rồi bẵng đi một thời gian không ai nhìn thấy hay liên lạc được với chương hạo. mọi người đều đồn đoán rằng cậu đã ra nước ngoài sinh sống. đã trở thành giám đốc của một công ty sự nghiệp thăng hoa, và còn đã kết hôn rồi nữa.

ừ thì cũng đúng bây giờ cậu là giám đốc, nhưng mà là "vợ" của giám đốc.

thế quái nào ngày xưa ghét người ta lên bờ xuống ruộng như thế rồi giờ về chung nhà là sao?

hạo nằm dài trên ghế sofa mà suy nghĩ, cậu cố gắng nhớ lại lí do gì mà hồi xưa mình chấp nhận quen cậu nhóc ấy.

- à nhớ rồi, là lần đó, lần đi dã ngoại mình bị trượt chân té và được hanbin cõng. lúc đấy trái tim mình đập thình thịch luôn

(cơ mà tui là tui ngạo kiều lắm nha chẳng qua là được giúp nên tim đập nhanh thôi chứ không có mê gì hanbin đâu nhaaaa😠)

nằm suy nghĩ một lúc thì cậu nghe tiếng chuông cửa, biết là hanbin về cũng chạy ra cửa để đợi. hanbin vừa bước vào cửa thấy anh hạo đang đợi mình liền ôm chặt lấy anh, còn hít hà mùi hương các kiểu nữa.

- awwwww em ôm anh chặt thế anh không thở được đây này

- em xin lỗi tại vì em nhớ anh quá mà

hạo cười vì lí do hết sức trẩu này của em người yêu, ngày nào cũng gặp nhau mà lúc nào cũng nhớ, đã thế đường đường là một giám đốc uy nghiêm mà về đến nhà là làm nũng không khác gì con nít.

- em vào tắm đi rồi còn ra ăn cơm

- vâng tuân lệnh em đi liền

hanbin vui vẻ rời đi, còn hạo thì đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

hanbin vừa tắm ra là ngồi vào bàn, nhìn thức ăn trên bàn mà cảm thán.

- wow nhìn ngon quá đi, món nào cũng là món em thích

- anh thấy dạo này em gầy đi nhiều quá nên nấu món em thích đấy, em phải ăn nhiều vào nha

- vâng, yêu anh nhất

hạo cười rồi cả hai cùng nhau ăn tối, khung cảnh thật quá đỗi bình yên.

- anh bé của em hôm nay ở nhà anh đã làm những gì nèeeee

hanbin luôn dùng tông giọng em bé để nói chuyện với anh.

- thì anh suy nghĩ vu vơ thôi, nghĩ về quá khứ anh cực ghét em xong sau này lại về chung nhà với em

- hahahaha em biết là anh rất ghét em nên em cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh, nếu đã lỡ ghét thì ghét tới luôn. chỉ có như vậy thì anh sẽ luôn có ấn tượng và sẽ không bao giờ quên được em.

- đúng rồi, do em cao tay quá mà nên bây giờ anh có bao giờ quên em đâu

cả hai vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, sau khi ăn xong thì hanbin sẽ là người lau dọn và rửa bát.

hanbin vốn dĩ rất bận rộn với công việc nhưng khi ở nhà cậu sẽ là người làm hết mọi công việc nhà, cậu thật sự muốn làm mọi thứ vì anh. có những lúc cậu cũng chán nản công việc chỉ muốn ở nhà chăm anh, nhưng mà nghĩ đến tương lai phải có cuộc sống tốt để lo cho "công chúa"' của mình nên mệt bao nhiêu cậu cũng chịu được hết.

hanbin đang đứng rửa chén thì anh người yêu choàng tay qua eo để ôm.

- mùi của hanbin dễ chịu quá, hôm nay chắc em mệt lắm nhỉ?

- không có gì mệt hết chỉ cần nghĩ về đến nhà có thể nhìn thấy anh thì bao nhiêu muộn phiền sẽ biến mất hết.

- đồ dẻo miệng, chắc ngày xưa nhiều cô chết vì em lắm nhỉ?

- làm gì có cô nào, tán tỉnh được anh là một bài toán khó rồi em phải suy nghĩ lắm mới được đấy.
----

hanbin rửa bát xong thì cả hai cùng nhau ra sofa để xem phim, hanbin đã lựa một bộ phim tình cảm lãng mạn để xem. khi xem phim thì hạo sẽ ngả đầu vào vai của hanbin. hạo cảm thấy hanbin là nơi bình yên nhất mà cậu có thể an tâm dựa vào. sự ấm áp lẫn tiếng tivi ở bên tai làm cậu cảm thấy buồn ngủ. hanbin thấy được liền vỗ về để anh ngủ ngon hơn.

---
hanbin vừa ôm lấy vai của hạo, vừa nhìn anh cười hiền. cậu thật sự không thể tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó lại có anh nằm trong vòng tay của mình.

quay về với mùa xuân 6 năm trước.

lúc đấy sung hanbin là hậu bối của chương hạo, còn chương hạo là hội trưởng hội học sinh với vẻ uy nghiêm khiến bao người thấy sợ. nhưng hanbin lại nghĩ khác nhìn dáng vẻ ngạo kiều giống hệt một chú mèo kiêu sa của hạo thì cậu thấy rất đáng yêu. vì thế mà từ lúc đó cậu đã lên kế hoạch cưa đổ anh.

cậu thu thập mọi thứ về anh từ nhiều người khác nhau, và phát hiện ra anh rất ghét mình. ban đầu cậu cũng thấy buồn nhưng về sau lại thấy thú vị. nếu đã lỡ ghét thì cậu đây cho anh ghét tới chết luôn.

từ hôm đó cậu liên tục xuất hiện trước mặt anh, lúc nhìn thấy cậu anh đều trưng ra vẻ mặt không ưa nhưng cậu lại rất thích trêu anh.

cứ trêu anh mãi rồi đến một ngày cả trường tổ chức đi dã ngoại cùng nhau, nếu là sung hanbin ngày trước thì cậu sẽ không đi đâu, nhưng lần này cậu có anh hạo nên cậu nhất định phải đi, cậu và anh cùng một khoa âm nhạc nên chắc chắn sẽ có cơ hội đi chung xe, nên cậu đã lên kế hoạch mua chuộc cả khoa để ngồi cạnh anh. lúc chương hạo bước lên xe thì chẳng còn ghế trống nào nữa chỉ còn ghế ở cạnh hanbin. cậu không thể nào xuống xe nên chỉ bấm bụng ngồi cạnh thôi.

chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy đi và mọi người trên xe cũng đã ngủ. cậu thì thích ngắm cảnh nên không ngủ, còn hanbin đã ngủ mà còn tựa vai vào cậu nữa. cậu khó chịu liếc sang sung hanbin và thì thầm trong đầu.

- ahhhh cái thằng nhóc này đang tựa vào đâu đấy, aissss ai đời con trai mà lông my cong và dài thế. cũng đẹp trai đấy nhưng anh đây rất ghét nhóc đấy nhaaaa. khôn hồn mà dậy mau lên!

sung hanbin đang nhắm mắt nhưng cậu có thể cảm nhận sự ám khí của hạo, nhưng chẳng sao cả anh ấy đáng yêu mà nên mình cứ tựa vào thôiiiii.

đến nơi cả khoa sẽ chia nhau ra để dựng lều, nhưng trời xuôi đất khiến làm sao hạo lại chung team với sung hanbin.

hạo gào thét trong đầu: cái quái gì nữa vậy sao tui chung nhóm với thằng nhóc này nữa???

tuy khó chịu thật nhưng hạo vẫn rất niềm nở nói chuyện với sung hanbin, kiểu rất ghét nhưng cũng không thể để cả team ảnh hưởng vì mình được. cậu là hội trưởng và cũng là người có trách nhiệm. công tư phải phân minh.

trời sập tối trường tổ chức trò chơi đi tìm kho báu, vậy nên cả team của chương hạo đã lên đường đi trước. cậu muốn team của mình giành chiến thắng nên xông pha đi trước dọn đường cho mọi người. một phần là vì team còn một phần là cậu không muốn đi chung với sung hanbin.

chương hạo đi rất hăng hái vì đây là trò mà cậu thích, đang đi rất bình thường thì cậu trượt chân té, cậu té xuống một cái hố nhưng chân đang đau nên cậu không thể đứng dậy được.

- huhu có ai ở đấy không? mình bị té ở dưới này mọi người cứu mình với

chương hạo vừa khóc vừa kêu cứu, thật sự thì cậu ngạo kiều thật nhưng mà cũng sợ nơi tối lắm huống hồ chi đây là ở trong rừng. đêm xuống thì rất đáng sợ.

bên này sung hanbin đi phía sau anh nhưng một lúc lại không thấy anh đâu nên rất lo lắng, cậu vội vàng đi tìm anh mặc cho mọi người ngăn cản vì trời đang chuyển tối, nên về kêu thêm người để hỗ trợ. sung hanbin chẳng thèm nghe mà đi sâu vào rừng để tìm anh.

- chương hạo, chương hạo, chương hạo, anh ở đâu mau lên tiếng đi

sung hanbin la thất thanh, thật sự lúc này cậu lo lắng đến phát điên, không biết chương hạo bây giờ đang ở đâu, chắc hẳn là anh sợ lắm.

bên này hạo nghe tiếng của ai đó nên trong lòng rất vui mừng liền la lên

- mình ở bên này nè làm ơn cứu mình vớiiii

sung hanbin lần theo tiếng kêu mà chạy tới một cái hố. cậu thấy chương hạo ngồi co ro dưới hố, mặt mũi thì tèm lem nước mắt, chân lại còn bị thương nữa, cậu nhìn thấy mà xót chết được.

- anh đưa tay đây em kéo lên

chương hạo rụt rè đưa tay cho hanbin, cậu không nghĩ rằng người cứu mình lại là người mình ghét nhất.

- chân anh bị thương rồi, leo lên lưng em đi em cõng anh

thật sự là hạo xấu hổ lắm rồi ai đời lại để người mình ghét cõng, nhưng mà chuyện này cậu không thể làm khác được. cậu leo lên lưng hanbin, nhưng trên đường đi cậu không hề nói chuyện.

- chắc là anh sợ lắm hả?

lại là một sự im lặng nhưng lần này kèm theo tiếng thút thít.

- huhuhu anh sợ lắm, nếu như em không tới cứu anh thì anh chẳng biết làm gì nữa

sung hanbin len lén mỉm cười vì đây là lần đầu tiên cậu thấy chương hạo ngạo kiều rơi nước mắt tủi thân như thế, nhất định sau này anh mà là của em thì em sẽ trêu mãi vụ này luôn, đợi đấy.

- bây giờ không sao nữa rồi, có em ở đây rồi mà. kể từ bây giờ sẽ bảo vệ anh.

(gì chứ chương hạo không nghe lầm hả sung hanbin muốn bảo vệ mình, huhu đã mất hết hình tượng rồi, hình tượng ngạo kiều của mình ㅠㅠ)

đi một lúc thì cả hai cũng về mọi người ai nấy đều vui vẻ. mọi người thật sự đã rất sợ cả hai sẽ xảy ra chuyện gì.

và sau lần đấy chương hạo đã có ánh nhìn khác về sung hanbin. thật ra thì cậu không ghét hanbin nhiều đâu nhưng chỉ vì cậu ta giỏi hơn cậu, nên cậu đâm ra ghen tỵ và ghen ghét mà thôi... nhưng mà sung hanbin thật sự rất tốt.

-----

chuyến dã ngoại kết thúc cũng là lúc mà sung hanbin tổng tiến công chương hạo, cậu biết là bây giờ anh không còn ác cảm gì với mình nên tự tin mà xông tới thôi. cậu sáng nào cũng sang đón anh đi học, đi ăn trưa cùng anh, học cùng anh, tan học chở anh về nhà.

ngày nào cũng thế đều như vắt chanh. chương hạo cũng dần dà cảm nhận được tình cảm đó. thật lòng với một người không còn ba mẹ và ở một mình đã lâu, thì chương hạo cuối cùng cũng có lại cảm giác ấm áp.

vào một ngày đẹp trời, hanbin rủ anh đi dạo, anh cũng đồng ý đi.

cả hai trên đường đi đều im lặng, hai bàn tay để cạnh nhau tuy là muốn nắm lấy nhưng vẫn còn ngại ngùng. lúc này cả hai đồng thanh lên tiếng.

- anh...

- em...

- em nói trước đi

sung hanbin không chần chừ mà nắm lấy tay anh và sưởi ấm nó.

- em thích anh, chúng ta hẹn hò nhé?

chương hạo nghe xong thì mắt đỏ lên, thật sự đây cũng là điều mà cậu mong muốn. cậu thật sự muốn được yêu thương, muốn được bảo vệ và muốn được ở bên cạnh sung hanbin.

- ừm, anh đồng ý, anh cũng thích em.

sung hanbin nghe xong nhảy cẫng lên vì vui mừng và ôm anh xoay vòng vòng.

- cảm ơn anh nhiều lắm, em nhất định sẽ làm tốt vai trò là bạn trai của anh

-----

sau đấy cả hai tốt nghiệp, hanbin và chương hạo về sống chung một nhà và yêu thương nhau mãi mãi về sau♡

nhưng mà đây là một lời cảnh tỉnh cho mọi người đấy, không nên ghét ai quá nhiều kẻo ghét của nào trời trao của đấy - kí tên chương hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro