Đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi phu thê Hạ Liên tới trên bàn đã được người hầu bàn biện đầy đủ đâu vào đấy.
"Để ta giới thiệu chút, Triết Minh đây là nhị tỉ của ta, Hạ Lâm Tranh."
Triết Minh nghiêng người hành lễ với nàng ta. Hạ Lâm Tranh đứng lên gật đầu đáp lễ cười nói:
"Người trong nhà cả không cần phải lễ nghi rắc rối làm gì."
Bốn người ngồi xuống bàn vừa ăn uống vừa nói chuyện. Không khí trong nhà đã sớm rộn ràng náo nhiệt.
Đến khi trời về khuya chỉ còn Hạ Liên và Lâm Tranh vẫn ngồi trên bàn uống rượu tâm sự.
"Muội với phu quân của mình là thật lòng sao?"
Hạ Liên uống cũng đã kha khá, tinh thần đã có vài phần lơ lửng.
"Tất nhiên là thật lòng rồi, muội thật sự rất rất thật lòng yêu thương chàng ấy. Phu quân của ta chính là người đẹp nhất cái kinh thành này."
Lâm Tranh nhấp rượu, nhìn ra xa.
"Khi nghe tin muội thành thân theo ý chỉ của Nữ Hoàng ta còn tưởng là muội lấy vị thanh mai trúc mã, thật không ngờ lại là một người khác. Còn hắn giờ lại là sủng quân của Nữ hoàng."
Hạ Liên nâng chén lên ngửa cổ uống hết ly rượu trên tay, hương vị rượu cay xè chảy dần xuống bụng. Nóng cay đắng đan xen giống như tâm trạng của nàng khi Lâm Tranh nhắc đến chuyện cũ.
"Ai gặp cũng nói giọng như tỉ vậy. Nhưng mà muội lại cảm thấy chuyện đi đến nước này thật sự là rất tốt. Nếu không có cái ý chỉ đó của Nữ hoàng thì giờ ta đã sớm thành kẻ đáng chết rồi. Kinh Vũ, hắn ta không còn là người đơn giản như thường thấy đâu."
Nàng cầm lấy bình rượu, rót thêm một ly nữa.
"Muội đã sớm tỉnh ra, cũng đã cắt đứt với hắn rồi."
Nàng đột nhiên vươn người về phía Lâm Tranh, kéo nàng lại gần nói nhỏ.
"Hắn luôn mang trong lòng ý định lật đổ Nữ hoàng đoạt lấy quyền hạn của đất nước này vào tay. Suy nghĩ của hắn bây giờ sâu thẳm như đáy biển không ai có thể nhìn ra."
Lâm Tranh kinh ngạc nhìn nàng.
"Hắn mà lại muốn tạo phản."
Hạ Liên vội che miệng Lâm Tranh, nàng biết trong nhà rất an toàn thế nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện có kẻ lắm miệng hay nói ra bên ngoài.
"Hắn luôn ôm mộng thực hiện điều đó nhưng chưa có cơ hội. Việc hắn tự nguyện nhập cung tiếp cận Nữ hoàng cũng là vậy!"
Lâm Tranh trưng ra bộ mặt khó tin.
"Muội nói với Nữ hoàng chưa?"
Hạ Liên dùng đầu ngón tay miết qua lại trên miệng chén rượu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào ly rượu chếnh choáng.
"Muội từng nói chuyện này dường như tỉ ấy không hề suy nghĩ đến. Muội cũng không biết phải làm sao. Nếu nói quá nhiều lần muội sợ những kẻ từ trước đến giờ lại bịa chuyện nói muội vì muốn lấy lại tình cũ mà dựng chuyện. Chẳng phải đến lúc đó tội vạ sẽ rơi nên đầu muội hay sao."
Lâm Tranh khẽ gật đầu biểu thị sự đồng tình trong ý nói của Hạ Liên.
"Trong thời gian ở đây ta sẽ chú ý đến hắn, cũng sẽ nói lại chuyện này với nữ hoàng."
Hai người ngồi qua thêm một thời gian nữa thì người bên phủ của Lâm Tranh sang đón người về. Lâm Tranh uống hơi nhiều đi đã không còn vững nữa, mấy người hầu trong nhà phải giúp một tay mới đưa được nàng ta lên xe ngựa trở về.
Hạ Liên cũng không kém gì Lâm Tranh, cả người đã gục xuống bàn rượu từ lâu.
"Liên tỉ!"
Hạ Liên cảm thấy có ai đó đang lay người mình. Mất một lúc nàng mới ngước mắt lên nhìn, nhưng trước mắt chỉ là một tầng sương mỏng không nhìn rõ mặt mũi của người phía trước.
"Ai vậy?"
"Là ta!"
Trong sự mơ hồ không rõ ràng, Hạ Liên nghe giọng này rất quen. Nhưng lại không nhớ được là ai. Cả người nàng bây giờ không còn chút sức lực nào nữa cả.
Cái bóng người mơ hồ trước mặt cúi xuống đỡ nàng đứng dậy đi về hướng nào Hạ Liên cũng không rõ.
Đến khi nàng có cảm giác cả người được đặt lên giường, rồi có tiếng người xì xào nghe thế nào cũng không hiểu. Thế nhưng trong tiềm thức còn đôi chút tỉnh táo, Hạ Liên không ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên chăn gối liền nhận ra đây không phải là phòng ngủ của nàng. Không phải là căn phòng mà Triết Minh và nàng đang ở.
Nàng đột nhiên ngồi bật dậy, lấy tay tát vào má mình để thêm phần tỉnh táo.
"Liên tỉ! Sao vậy?"
Hạ Liên đã nhận ra ai đang nói chuyện với mình rồi.
"Hoàng tử, Phu quân của ta đâu?"
Tử An cả người cứng nhắc nhìn nàng hai mắt vẫn nhắm lại nhưng miệng lại hỏi đến Triết Minh.
"Hắn ta..."
Hạ Liên mở mắt ra nhìn quanh, nhất thời không nhận ra được đây là đâu. Nàng muốn rời đi, nhưng khi đứng lên đã không có sức lập tức bị ngồi trở lại.
"Tỉ ngủ ở đây đi, bây giờ đã muộn rồi chúng ta đừng làm phiền Vương quân nữa được không?"
Tử An lại gần nắm lấy áo Hạ Liên muốn coi bỏ. Nàng hoảng sợ nép sang một bên, vòng tay ôm chặt lấy bức vách bên cạnh giường
"Ta phải về với phu quân của ta."
Tử An sốt ruột lôi tay Hạ Liên muốn cởi bỏ y phục của nàng.
"Không được."
Nàng hất tay, Tử An mất đà ngã xuống đất. Cửa phòng cũng được người bên ngoài mở ra. Tình cảnh trước mắt khiến Tử An vô cùng ngượng ngùng.
"Ngài dẫn thê chủ của ta đến đây để làm gì? Ngài đang có ý gì với thê chủ của ta."
Triết Minh có phần tức giận tiếng nói cũng lớn hơn.
"Ngươi thật hỗn láo! Một thường dân tầm thường như ngươi lại dám lớn tiếng với Hoàng tử."
Người hầu bên cạnh Tử An đỡ hắn đứng dậy. Triết Minh nhìn hắn trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận.
"Vậy xin hỏi, Hoàng tử đưa một nữ nhân đã có gia đình lên giường của mình là có ý gì? Ta là phu quân của nàng ấy phản ứng như vậy là quá đáng sao? Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của rất như người. Hoàng tử đã nghĩ đến chưa?"
Triết Minh nói một lèo khiến cho Tử An chỉ biết im lặng không nói lại được.
"Mạc Tà đưa Vương gia về phòng!"
Nói xong chàng cũng Mạc Tà mỗi người một bên đỡ Hạ Liên về phòng ngủ.
Tiếng chim chóc hót líu lo bên ngoài cửa sổ đã đánh thức Hạ Liên. Điều đầu tiên nàng cảm nhận được chính là cơn đau đầu, cả người như vừa bị xe ngựa cán cán qua không chỗ nào là không đau nhức. Chuyện ngày hôm qua nàng đã không còn nhớ gì nữa rồi.
Nàng vỗ vỗ cái đầu còn đau của mình, chân bước xuống giường mà cả người như trên mây lảo đảo suýt thì ngã.
Hôm qua nàng đã uống cái thứ rượu gì mà sao giờ hậu quả để lại lâu dài vậy chứ. Hạ Liên bấu tay vào cạnh bàn trà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tự mình rót thêm một ly trà mới.
"Chủ nhân!"
Bên ngoài có tiếng người nói.
"Vào đi!"
Hạ Liên đặt ly trà xuống. Hai người hầu đi vào bưng theo chậu nước rửa mặt để lên bệ gỗ.
"Chủ nhân người rửa mặt đi! Bữa sáng đã được chuẩn bị rồi ạ!"
Khi Hạ Liên đứng dậy trời đất đột nhiên quay vòng vòng khiến cho nàng đứng không vững, nếu không có hai người hầu bên cạnh nhanh tay đỡ lấy có lẽ nàng đã ngã ra đất rồi.
"Chủ nhân, thân thể của người sao nóng thế này?"
Hai người hầu đỡ Hạ Liên ngồi dựa lên giường.
"Mau đi gọi đại phu."
Khi Hạ Liên đã ổn định, một trong hai người hầu liền vội vàng chạy ra ngoài. Người còn lại vắt khăn mặt đưa đến cho nàng.
"Chủ nhân, người lau mặt đi ạ!"
Hạ Liên nhận khăn ướt lau mặt sạch sẽ. Sau đó mới xoay người nằm xuống.
Ngay sau đó trong căn phòng ồn ào tiếng người nói. Hạ Liên mở đôi mắt mệt mỏi của mình thấy Triết Minh đang ngồi bên mép giường. Chàng chạm tay lên trán nàng, ánh mắt lo lắng không thôi.
"Nàng phát sốt rồi!"
Hạ Liên nắm lấy bàn tay ấy khẽ hôn lên.
"Không sao, ta nghỉ ngơi một chút ngày mai sẽ khỏi thôi."
Đại phu lúc này đi vào, Triết Minh liền nhường chỗ cho ông ấy.
"Nàng ấy sao rồi?"
Triết Minh sốt ruột hỏi.
"Vương gia chỉ bị cảm lạnh thông thường thôi ạ! Nô tài sẽ kê cho ngài ấy một vài đơn thuốc kèm theo thuốc bổ để nhanh khỏi bệnh hơn. Nghỉ ngơi uống thuốc đều đặn hai ba ngày là khoẻ thôi ạ."
Đại phu vừa thu tay lại, vừa nói. Mạc Tà đi theo đại phu bốc thuốc, trong phòng chỉ còn lại Triết Minh và Tử An đang đứng phía sau.
"Liên tỉ để ta nấu cho tỉ một bát cháo nhé! Tỉ còn muốn ăn gì nữa không?"
Từ sau chuyện ngày hôm qua thái độ của Triết Minh đối với Tử An đã có thêm đôi ba phần dè chừng.
"Cảm ơn ngài đã quan tâm. Những chuyện đó phu quân của ta sẽ an bài ổn thỏa, ngài không cần phải lo lắng đến điều ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro