Phong Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt giờ lành, kiệu đón dâu dừng trước cửa Tô phủ đón Tô Mạn Mạn đến hoàng cung.

Đoàn kiệu đón dâu dài lê thê, kéo xe tất cả đều là ngựa trắng, thị vệ cùng cung nhân đi theo đầy không khí vui mừng, Tô Mạn Mạn ngồi trên kiệu nạm đầy đá quý, trên đỉnh kiệu là trân châu nàng thích nhất.

Tô Mạn Mạn mặc hỷ phục Hoàng Hậu, trên đầu đội khăn voan, ngồi trong kiệu nghe được bên ngoài là tiếng các bá tánh hoan hô, nàng tay nhỏ nắm chặt lấy

Nàng là đại tiểu thư Tô phủ, lá ngọc cành vàng được phụ mẫu hết mực nuông chiều. Tuổi vừa tròn 16 đã được vị hôn phu từ nhỏ phong hậu, đưa nàng vào cung làm hậu. Vì sợ trong cung to lớn thiếu người bầu bạn, nàng đã đưa muội muội Tô Mẫn Mẫn đi theo, người mà nàng yêu quý nhất.

Tô Mạn Mạn nở nụ cười xinh đẹp.

Trong tiếng pháo mừng đoàn xe ngựa chẫm rãi đi đến trước Tuyên Võ Môn, Tô Mạn Mạn từ trên kiệu xuống, vịn tay Tô Mẫn Mẫn từng bước đi vào hoàng cung, nơi nàng sẽ cùng người mình yêu sống suốt đời.

Nàng lần đầu tiên đi vào đại điện, trước mặt văn võ bá quan bước lên bậc thang chậm rãi đi lên trên.

Đội khăn khiến nàng chỉ thấy trên mặt đất có thêm một cái bóng, nàng trong lòng vừa động, đó là bóng của Trình Dực.

Nàng duỗi tay về phía Trình Dực, hắn nắm lấy tay nàng.

Tô Mạn Mạn trở tay cầm chặt tay Trình Dực, đôi mắt chua xót tươi cười xinh đẹp, hắn cười kéo tay nàng, từng bước một dẫn nàng tới nơi cao nhất.

Cao Thịnh tuyên đọc thánh chỉ sắc phong, quan viên Lễ Bộ cung kính ghi tên vào hoàng gia, cuối cùng là Trình Dực tự mình tế thiên địa tế tổ tông, nói cho mọi người, Tô thị từ hôm nay trở đi là Hoàng Hậu của hắn!

Sau khi lễ nghi rườm rà kết thúc, Tô Mạn Mạn được kiệu liễn đưa đến Trường Nhạc Cung, đây là cung điện của Hoàng Hậu, tất cả đều được trang trí bằng vải đỏ

Tô Mẫn Mẫn dìu nàng đến bên giường, trêu ghẹo nói:

- Chờ bệ hạ tới bóc khăn voan.

Mặt Tô Mạn Mạn đỏ bừng, đang muốn phản bác lại thấy dưới chân xuất hiện một cái bóng khác, nàng run lên, Tô Mẫn Mẫn cười hành lễ với Trình Dực liền lui ra, cũng kêu hết tất cả người hầu hạ đi.

Tô Mạn Mạn nhắm chặt hai mắt.

Nàng đầy mặt khiếp sợ, khăn voan vừa động Trình Dực liền chui đầu vào. Mạn Mạn trợn to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn gương mặt Trình Dực gần trong gang tấc, dưới khăn voan đỏ, mặt Trình Dực cũng bị nhuộm thành màu đỏ, hắn cười:

- Ta xác nhận qua, đúng là Mạn Mạn của trẫm rồi.

Trình Dực tháo chiếc khăn voan ra. Đôi mắt phong tình ngời sáng, chiếc mũi thon nhỏ xinh xắn, đôi môi đỏ mọng mềm mịn như cánh hoa hồng của nàng khiến đôi tay không nhịn được mà vuốt ve gương mặt mỹ nhân hắn đem lòng yêu.

Trình Dực bắt được môi nàng mút hôn, lần lượt mà dùng môi đè nặng nàng.

Dù vậy, Mạn Mạn vẫn bị hôn đến thở hồng hộc.

Hắn lúc này mới buông cánh môi nàng ra, cùng nàng hai mắt đối diện, nhẹ giọng nói

- Hoàng hậu của trẫm.

Nàng mãn nguyện tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn.

Trình Dực rót đầy hai ly rượu, một ly đưa cho nàng

- Nào, uống rượu giao bôi

Sau khi uống xong một cốc ngửa, một cốc úp được ném xuống dưới gầm giường, thể hiện rằng sau khi thành hôn phu thê bách niên hoà hợp.

Trình Dực ôm eo nàng, hôn xuống miệng, cổ nàng, Tô Mạn Mạn ngửa đầu rên rỉ, hắn cười nói

- Chỉ mới hôn vài cái đã động tình như vậy!

Mạn Mạn lại cảm thấy quần áo vướng bận, tự mình duỗi tay cởi nút thắt, nhưng lễ phục rất khó cởi, tay nàng lại vô lực căn bản cởi không ra.

Trình Dực lại không giúp nàng.

- Cởi giúp thiếp, hỷ phục nặng quá!

Hắn rốt cuộc duỗi tay cởi nút thắt trên áo Tô Mạn Mạn, xé mở hỷ phục, bên trong quần áo lần lượt bị xé rách, cơ thể hoàn mỹ ngọc ngà dần hiện ra đầy mê luyến. Nàng khẽ mân mê bầu ngực tròn đầy trắng muốt của bản thân, nhũ hoa càng vì thế mà đỏ ửng đầy kích tình.

Nàng có làn da trắng mịn như tuyết, ngọc ngà mềm mại, bóng loáng như làn da em bé, cặp đùi thon dài, bờ ngực ngạo nghễ, trắng muốt, nhũ tiêm hồng nhuận mê người, vòng eo thon thả linh hoạt khiến cho nam nhân như đến phát điên

Nàng là một tuyệt sắc giai nhân!

Hắn đứng lên sau khi lột sạch miếng vải trên người nàng, cẩn thận đặt Tô Mạn Mạn nằm trên giường, hắn bò đến trên giường, quỳ hai bên sườn Tô Mạn Mạn

- Cởi quần áo cho trẫm.

Tay Mạn Mạn vô lực vẫn cố dùng sức nâng lên cởi đai lưng Trình Dực , thật vất vả mới cởi được!

Thoáng chốc Tô Mạn Mạn cảm thấy cơ thể mình nóng ran, mà toàn thân đều mềm rũ ra, một chút khí lực cũng không còn. Ngay cả trong không khí, dường như đều tràn ngập hơi thở nóng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro