Sủng hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm nay, Trình Dực đối với nàng sủng nịnh khôn cùng, khó có thể biểu đạt .

Những hoài nghi về hắn trong tâm nàng đã bay biến hết. Bây giờ trong mắt và trong tim nàng chỉ có hình ảnh của Trình Dực. Nàng không thể ngừng nghĩ tới hắn.

- Đây là đôi vòng tai bằng ngọc phỉ thúy, cực kỳ sáng và thuần khiết, cuốn vòng quanh bởi một lạp hột xoàn, trông lại càng mỹ lệ lóng lánh. Đây là cống vật mà Hoài Quốc năm xưa tiến cống, nghe nói trên đời chỉ có một đôi. Trước giờ, các nương nương trăm phương ngàn kế mong đoạt được nó, nay Hoàng thượng lại không chút do dự ban cho nương nương, điều đó đủ thấy vị trí của nương nương trong lòng Hoàng thượng.

Mẫn Mẫn dè dặt đeo đôi vòng lên cho Mạn Mạn.

Mạn Mạn chỉ im lặng nghe, nhưng nhìn đôi môi hơi cong của nàng lên thì biết nàng đang rất vui. Kỳ thực, tất cả đồ trang sức của nàng đều do Trình Dực ban cho, đều là những vật phẩm quý.

Mẫn Mẫn chỉnh gương, lập tức có thể thấy một dung nhan đẹp đẽ, sang trọng, vô cùng xinh đẹp. Mẫn Mẫn đỡ Mạn Mạn lên

- Nương nương, đi thỉnh an Thái hậu thôi.

Mạn Mạn đang định nói thì bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không thể đứng vững lão đảo ngã, may mà Mẫn Mẫn đỡ kịp.

- Nương nương, tỷ làm sao vậy?

Mẫn Mẫn sợ hãi

Mạn Mạn đứng vững lại, cảm thấy đã tỉnh táo hơn, nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi từ từ nói

- Không sao đâu, chắc là ta ngủ nhiều quá

Mẫn Mẫn lộ rõ vẻ lo lắng

- Nương nương, sáng hôm qua tỷ cũng bị như thế, có cần truyền thái y xem bệnh không?

- Không cần đâu, mau đến Từ Ninh cung thôi.

Mạn Mạn cho rằng Mẫn Mẫn đã quá lo lắng. Thực ra mấy ngày gần đây nàng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ, tuy nhiên nàng cho rằng đó là do ban đêm miệt mài quá độ với Trình Dực.

Từ Ninh cung

- Thái Hậu vạn phúc kim an!

- Đứng dậy đi,Trân ma ma, châm trà !

Thái hậu ngồi trên tráp Lưu Ly uy nghiêm nhìn xuống. Thái hậu năm nay dù đã qua tuổi 50 nhưng vẻ đẹp và thần sắc vẫn vẹn nguyên, có chăng chỉ là chút nếp nhăn ở khóe mắt và vùng cổ cũng không còn được mịn màng như thời xuân sắc nhưng dung nhan quý phái, sắc sảo của bà vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thái hậu vào cung từ năm 20 tuổi, được tiên đế sủng hạnh yêu chiều bậc nhất hậu cung lúc bấy giờ, trải qua bao sóng gió vùi dập, mưu kế, toan tính thâm độc đầy nghiệt ngã chốn hậu cung, bà là một trong số ít phi tần còn trụ lại đến cuối cùng. Dù sau này không lên được trung cung Hoàng Hậu mà chỉ được sắc phong đến bậc Quý Phi nhưng vì phò tá thành công Trình Dực lên ngôi Hoàng đế nên ngôi vị Thái Hậu vẫn thuộc về bà. Hoàng hậu năm xưa từng là kẻ thù lớn nhất của bà giờ bị đày ải đến hành cung, sống phần đời còn lại đầy chật vật, khó khăn, bệnh tật đau ốm tuổi già không nơi nương tựa.

Thái hậu trông thấy trời xanh trong, tâm tình bà cũng tốt liền trò chuyện với Hoàng hậu

- Khi trước thân còn là tần phi, khẩn trương đến thỉnh an Thái hậu và các thái phi. Thế mà giờ chớp mắt đã là Thái hậu, nhìn con như đoá hoa mới nở.

Mạn Mạn dẻo miệng, nở nụ cười nói

- Thái hậu mới là đoá hoa mẫu đơn đẹp nhất, không giống như chúng con, trẻ tuổi dễ kích động, không được văn nhã.

Thái hậu nhịn không được cười

- Trước đây Mạn nhi vốn ôn nhu ít nói, giờ đây cũng hoạt bát hơn.

Mạn Mạn cuối người cười

- Chẳng trách Hoàng đế si mê con đến vậy, nghe nói đích thân người đã đến Trường Nhạc Cung mang tặng vòng tay quý giá của Hoài Quốc đến cho con.

- Đó là diễm phước của con, nếu mẫu hậu thích con có thể tặng lại cho người.

Thái hậu nâng ly trà nóng lên thổi nhẹ

- Ta không mong gì hơn, chỉ cần sớm có đích tử là ta mãn nguyện rồi.

Mạn Mạn chưa từng nghỉ đến việc mang thai, huống chi là sinh đích tử. Nàng chỉ mới 16 tuổi, có phải còn hơi sớm không!

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Mạn Mạn, Thái hậu cười nhẹ

- Mạn nhi, tuy hoàng đế ngoài con ra không lập thêm phi tử, nhưng con tránh chủ quan, phải cùng nhau có một đứa con để níu giữ người bên cạnh mình. Ngoài kia có biết bao nhiêu mỹ nhân, đâu ai biết trước được điều gì.

Mạn Mạn đứng dậy nhún gối hành lễ

- Mạn nhi đã hiểu lời dạy của mẫu hậu.

- Tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro