Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách tách, tách tách"

"Tốt lắm tốt lắm Ly Ly. Tiếp tục dáng đó đi !" Nhiếp ảnh gia không tiếc lời khen ngợi, tay không ngừng nháy chiếc máy ảnh. Thật sự lâu lắm rồi anh mới gặp được một buổi chụp hình truyền cảm hứng đến mức này.

  Ly Ly được nhắc đến ở đây chính là Nhược Ly Ly cô. Cô đang là người mẫu cho dòng son mới của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng nhất hiện giờ. Màu son đỏ lạnh trên môi cô như càng tôn lên làn da trắng muốt. Đôi môi hình trái tim cắn vào nhành hoa hồng xanh đầy khêu gợi. Đôi mắt xanh biếc đang hờ hững dừng lại ở từng đoá hồng xanh xung quanh cô. Chiếc áo sơ mi trắng đã gần lấm tấm nước chỉ đóng một vài cúc ở giữa. Đôi chân thon dài nuột nà. Bộ ngực căng tròn như lấp ló ở sau lớp áo mỏng manh. Dù chiếc áo sơ mi che hết những nơi cần thiết nhưng lại càng tạo ra sự quyến rũ khó cưỡng có ở cô. Ly Ly nằm gọn trong chiếc bồn tắm màu đen đầy rêu phong khiến cho làn da trắng như tuyết của cô nổi bật hơn.

"Tách tách . . . Tách tách"

"Ly Ly, tốt lắm ! Nghỉ 5 phút đi rồi chúng ta đổi set." Đạo diễn hài lòng nhìn từng tấm ảnh có được trong buổi chụp hình ngày hôm nay. Ông liền bảo mọi người nghỉ nằm, lập tức khen ngợi Ly Ly.

"Em cảm ơn mọi người ạ." Ly Ly nhanh chóng đứng dậy cúi cảm ơn mọi người. Cô mới chỉ là một thực tập sinh, có được set chụp hình ngày hôm nay, dù là vô tình, nhưng vẫn vô cùng may mắn.

  Ly Ly, hay còn có tên là Nhược Ly Ly, học sinh năm nhất đại học Bối Hà, ngành thời trang. Cô bây giờ đang là thực tập sinh cho tập đoàn Lôi Viễn. Phải nói cô vô cùng may mắn. Lôi Viễn là tập đoàn đang đứng đầu hiện nay. Đừng nói là thời trang, hiện tại mọi mặt của Lôi Viễn đều đang phát triển tốc độ chóng mắt. Được nhận làm thực tập sinh cho Lôi Viễn giống như Lọ Lem được bà tiên giúp đỡ vậy: không chỉ được tiền lương hậu hĩnh mà sau này tất cả đại học đều muốn nhắm tới. Ly Ly ngày từ đầu kì nghỉ hè đã đăng ký thực tập tại Lôi Viễn. Cô đăng ký vào vị trí thực tập trong nhóm thiết kế của Lôi Lạc, công ty thời trang thuộc Lôi Viễn. Vì Lôi Lạc còn là một công ty mới, quy mô chưa quá lớn, mới được Lôi Viễn mở ra vào đầu năm nay nên Ly Ly mới dám nộp đơn vào. Nhưng một cách vô tình nào đấy cô lại được nhận vào nhóm người mẫu thực tập cho tạp chí thời trang số một của Lôi Viễn, Fashionyxta. Cô chưa bao giờ dám nghĩ tới sẽ được làm việc trong Fashionyxta. Dù không đúng chuyên ngành nhưng đây vẫn là cơ hội một trong một vạn, không phải ai cũng có.

"Ly Ly, mau lại đây thay đồ em. Làm tốt lắm !" Yến Viên, chuyên viên trang điểm và tạo mẫu cho Fashionyxta gọi với tới Ly Ly đang cúi chào cảm ơn mọi người trong set chụp. Yến Viên là nhân viên kỳ cựu của Fashionyxta, được mọi người mệnh danh là phù thuỷ tài ba của tạp chí này. Những shoot chụp này không thể thành công nếu thiếu cô. Và cô đặc biệt cưng cô bé Ly Ly này. Cô, lúc đang làm cố vấn tuyển sinh cho Lôi Lạc, ngay từ lần đầu thấy hồ sơ của Ly Ly thì đã nhanh chóng mang nguyên tập hồ sơ về cho Fashionyxta. Cô quả thực đã không sai mà.

"Em cảm ơn. Chị Viên, em còn mấy set nữa vậy ạ ?" Ly Ly nhanh nhẹn chạy đến ngồi xuống trước bàn trang điểm để chị sửa lại lớp trang điểm của mình. Cô biết chị Yến Viên là người đã xin ban tuyển dụng cho hồ sơ cô sang Fashionyxta. Cô dù gì cũng phải cảm ơn chị vì điều này. Hơn nữa chị còn rất tốt đối với cô, quả thực cảm tình không ít.

"Em sợ rồi sao ? Em còn 3 set nữa cơ !" Chị Yến Viên một tay cầm hộp phấn tạo khối, một tay cầm chổi nhanh chóng đánh lên mặt của Ly Ly. Nghe cô hỏi mà chị bật cười không thôi. Bình thường nếu là thực tập sinh sẽ chỉ cần chụp vài ba tấm ảnh minh hoạ. Nhưng lần này, vì là tập san kỷ niệm 10 năm thành lập, nên ảnh cùng chụp cũng nhiều hơn. Nhưng Ly Ly vô tình thể hiện vô cùng tốt, được giao cho làm người mẫu cho nguyên một bộ sưu tập son mới được gửi tới cho tạp chí. Nhãn hàng cũng đã đồng ý. Cô bé phải làm việc như một người mẫu chuyên nghiệp vậy. Từ sáng đến giờ cũng đã không dưới 5 set, bây giờ trời cũng sắp tối rồi.

"Sợ gì chứ ! Em vui là đằng khác ý ! Có phải em sắp nổi tiếng rồi không ?" Ly Ly nói giọng đùa cợt với chị Yến Viên. Trông cô bây giờ chả giống đang mệt mỏi chút nào.

"Ui Nhược Ly Ly, em mà nổi tiếng thì đừng quên chị nghe chưa ! Cẩn thận không lại được anh đại gia nào cho ngồi mát ăn bát vàng thì mệt lắm !" Chị Yến Viên tay vẫn không quên công việc của mình. Tay không ngừng chuyển từ hộp phấn này sang hộp khác, tay đổi cọ liên tục, tay đưa nhanh chóng trên gương mặt xinh xắn của Ly Ly. Chị vẫn không quên hùa theo trò đùa của Ly Ly.

"Ứ ừ, em không cần đại gia đâu ! Em chỉ cần Chủ tịch Lôi đại nhân muốn cưới em về là được." Ly Ly giờ đây trông đam mê vô cùng với câu nói của mình. Hai tay cô đan vào nhau để ngay trước ngực. Gương mặt diễn vô cùng đạt ánh mắt long lanh.

  Hai chị em Ly Ly và Yến Viên vui vẻ cười lớn. Họ không để ý rằng sau lưng mình mọi thứ bỗng nhiên yên ắng hẳn.

"Ẹ hèm."

"Hmmm . . . Ahh, Chủ tịch. Em chào Chủ tịch ạ." Yến Viên nghe thấy tiếng ho ngay sau lưng mình thì vô thức quay đầu lại. Ai ngờ đâu người đứng ngay sau lưng cô lại là Lôi Diễm Vương, chủ tịch Lôi mà họ vừa nhắc tới. Thật may là cô cũng vừa trang điểm xong cho Ly Ly, nếu không sẽ lại lem luốc hết.

"Dạ ? Em chào chủ tịch ạ." Ly Ly nghe chị Yến Viên nói vậy thì vội vàng đứng dậy khỏi ghế, cúi gập người chào anh.

  Lôi Diễm Vương vừa đưa mắt nhìn Ly Ly thì vội nheo lại. Ánh mắt nhanh chóng nhìn một lượt từ đầu đến chân cô. Ánh mắt anh như hình viên đạn làm Ly Ly khẽ run người.

"Gặp tôi sau khi hoàn thành công việc." Lôi Diêm Vương nói một cách lạnh tanh xong nhanh chóng quay bước về phía đạo diễn hình ảnh mà ngồi.

  Ly Ly chỉ biết đứng ngây ra đó mà nhìn bóng hình anh. Dáng người cao to vạm vỡ. Cô nhìn bóng lưng anh bước nhanh đi mà nhịp tim không ngừng ra tăng. Ly Ly cô từng nghe danh chủ tịch Lôi đã lâu. Anh là chàng trai độc thân vô giá ở cái đất này. Nhưng ai cũng bảo anh quá lạnh lùng, quá độc đoán, không ai có thể chịu được sát khí kinh người của anh. Nhưng ai ngờ đâu anh ngoài đời lại đẹp đến đờ người như vậy. Không chỉ vậy, chất giọng trầm vô cùng lạnh lùng. Từ anh toát ra sức quyến rũ khó mà cưỡng lại được. Là báo chí viết sai về anh hay là cô có cảm nhận quá lạ vậy ?

  Nhịp tim của Ly Ly đập nhanh liên hồi. Gương mặt cô bắt đầu nóng dần. Cô có cảm giác như vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo cô, chăm chú nhìn cô mà nóng bỏng. Cô thật sự lo là mình sẽ phá hỏng những shoot chụp hình còn lại. May mắn thay, những shoot chụp sau đó cô vào vai một cô gái si tình, gương mặt cô vừa vặn ửng hồng vô cùng thật. Từng lần cắn môi hay liếm môi của cô đều vô cùng hoàn hảo, vô cùng tuyệt đẹp. Ly Ly kết thúc set cuối của mình vô cùng hoàn hảo.

"Thưa cô Nhược, mời cô đi lối này. Chủ tịch Lôi muốn gặp riêng cô." Ly Ly vừa thay đồ xong thì liền gặp một anh mặc vest đen từ đầu đến chân, gương mặt vô cùng ưa nhìn. Nổi bật nhất chính là mái tóc bạc kim hoàn toàn vô cùng bắt mắt. "À, vô cùng thứ lỗi. Tôi là phó chủ tịch KK, hân hạnh làm quen." KK nhanh chóng đưa tay mình ra bắt tay với Ly Ly.

  Ly Ly cô thật sự vô cùng bất ngờ. Hết Chủ tịch rồi đến Phó chủ tịch. Cô trở thành Lọ Lem từ bao giờ vậy ? Nói rồi cô vừa vặn đi cùng với KK lên văn phòng Chủ tịch ở lầu trên. Căn phòng được bố trí ở tầng cao nhất. Giờ cũng đã xế chiều, vừa vặn nhìn cảnh thành phố rực rỡ lên đèn. Lôi Diễm Vương anh ngồi đó, quay lưng ghế của mình về phía cô. KK lẳng lặng lui ra đóng cửa.

"Cô Nhược, mời cô ngồi." Lôi Diễm Vương quay ghế, vừa vặn đưa tay chỉ vào bộ ghế sô pha đặt gần đó. Ly Ly nhanh nhẹn ngồi xuống. Lôi Diễm Vương anh cũng không trần trừ mà mang một tập hợp đồng đặt ngay trước mặt cô.

"Đây là . . ." Ly Ly nhìn bản hợp đồng mà vô cùng bối rối. Ánh mắt ngờ vực đưa lên nhìn Lôi Diễm Vương ngay đối diện cô.

"Lôi Viễn muốn chính thức ký hợp đồng với cô. Từ nay cô chính thức trở thành người mẫu của Lôi Viễn." Lôi Diễm Vương lạnh nhạt mở miệng. Tay anh đan lại thong dong đặt trên đùi mình.

"Lôi chủ tịch, thật sự cảm ơn anh. Nhưng . . ." Ly Ly vừa nghe xong thì như không tin vào tai mình. Hợp đồng chính thức với Lôi Viễn đến những siêu mẫu chuyên nghiệp còn khó lòng mà lấy được. Ai ngờ đâu một cô nhóc hai nhất Đại học như cô lại lấy được dễ dàng như thế.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn giáo viên riêng cho tất cả các môn học của cô. Nếu cô đồng ý ký kết hợp đồng, việc hoàn thành bằng đại học của cô không phải quá khó. Trường đại học Bối Hà cũng đồng ý." Lôi Diễm Vương như nhìn ra ý tứ của cô, nhanh chóng trả lời.

"Thật sự cảm ơn Chủ tịch. Nhưng chuyên ngành của tôi là Thời trang. Thật sự tôi muốn theo đuổi ngành thiết kế, muốn mai sau có một nhãn hiệu của riêng mình." Ly Ly trả lời trân thành. Đôi mắt cô vừa nhắc đến thiết kế thì liền sáng rực.

"Gọi tôi là Lôi Vương." Lôi Vương anh bật cười. Anh thật sự không nhìn nhầm người. "Nhược Ly Ly, từ này em trở thành người của Lôi Vương tôi, chắc chắn không bị thiệt." Lôi Vương bật cười. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Ly Ly không rời nửa bước.

"Chủ tịch . . . Lôi Vương, tôi . . ." Ly Ly như bị hút hồn bởi nụ cười của anh. Quả thật, trở thành người mẫu của Lôi Viễn không thiệt chút nào cho cô. Nhưng còn ước mơ của cô, cô phải làm sao.

"Em biết từ chối người thiệt sẽ là em." Lôi Vương đẩy bản hợp đồng tới trước mặt cô.

  Ly Ly thấy vậy liền hít một hơi thật sâu, nhanh chóng cầm bút ký tên mình vào.

"Lôi Vương, là tôi tin anh." Ly Ly nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn Lôi Vương sau khi ký xong.

"Được. Từ tuần sau em bắt đầu chính thức làm việc. Tuần này tôi cho em chuẩn bị. Em sẽ chuyển về căn hộ được chuẩn bị sẵn của công ty. Đồng thời công việc của em chưa dày đặc lắm nên em vẫn có thể đến lớp như bình thường." Lôi Vương nhanh chóng lên tiếng, hài lòng lấy lại bản hợp đồng.

"Dạ . . . Được." Ly Ly nãy giờ chỉ chăm chú nhìn Lôi Vương, hoàn toàn không để tâm những gì anh nói. Từ khuôn mặt tỉ lệ hoàn hảo đến đôi mắt xanh sâu thẳm, tất cả đều thu hút cô đến kì lạ. Thật sự không hiểu lời đồn bảo anh đáng sợ, liệu có phải là đáng sợ vì quá hấp dẫn như này không vậy ?

"Nhược Ly Ly, kể cho tôi về em xem. Em có bạn trai chưa ?" Lôi Vương thích thú tựa người vào chiếc ghế sô pha, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ly Ly.

"Dạ chưa." Ly Ly ấp úng trả lời. Hai má cô ửng hồng trông thấy.

"Vậy được. Bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối, tôi đưa em đi ăn." Lôi Vương cầm lấy bản hợp đồng đặt lên bàn. Anh nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha. Lời anh nói không có phần nào giống với một lời mời, mà như mệnh lệnh.

"Lôi Chủ tịch, thực sự không cần như vậy. Tôi ở ký túc xá cũng có canteen, anh không cần phải lo lắng." Ly Ly lo lắng từ chối. Nếu là một chàng trai khác thì cô sẽ từ chối vì tính cô vốn không thích quá gần với ai. Nhưng đối với con người trước mặt, cô từ chối đơn giản là vì cô sợ. Đối diện với anh, cô có cảm giác anh có thể ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào. Hơn nữa, anh là ai chứ, là Lôi Vương, chủ tịch Lôi Viễn, cô nào dám động tới. Dù gì cô cũng không còn quá nhỏ, những chuyện như này luôn cần phải để ý.

"Tôi đây không phải là hỏi ý kiến em. Đi thôi." Lôi Vương vẫn bá đạo như vậy. Dừng bước bên cạnh chiếc ghế sô pha Ly Ly đang ngồi, hướng cả người về phía cô. Ly Ly như bị anh dọa. Cô nào dám trái lệnh Chủ tịch của mình, nhanh chóng đi theo anh.

  Hai người họ nhanh chóng đi xuống. Lôi Vương vừa xuống đến sảnh thì chiếc siêu xe của anh đã được chuẩn bị sẵn. Mở cửa xe cho Ly Ly xong thì anh mới ngồi vào ghế lái của mình. Thấy cô vẫn chưa cài được dây bảo hiểm, anh nhanh chóng cài cho cô. Ở khoảng cách gần như vậy, Ly Ly tim càng đập nhanh. Thứ khiến trái tim cô nhảy lên điên cuồng bây giờ chính là thứ hoắc hương có trên người anh. Trước đây cô vẫn không hiểu ở anh có điều gì mà thu hút cô đến vậy. Hoá ra chính là thứ hoắc hương này. Ly Ly cô đặc biệt nhạy cảm với mọi thứ mùi hương. Mùi hương của Lôi Vương anh chính là thứ mùi tuyệt vời nhất cô từng biết.

"Ly Ly, em biết là một khi đã là người mẫu của Lôi Viễn, cuộc sống của em sẽ thay đổi hoàn toàn đúng không ?" Lôi Vương vừa lái nhanh chiếc siêu xe phóng qua thành phố đã lên đèn, vừa mở lời phá vỡ bầu không khí trong lành.

"Chủ tịch Lôi, tôi biết chứ. Nhưng tôi không biết chút gì để trở thành một người mẫu, anh có quá mạo hiểm khi ký hợp đồng với tôi không ?" Ly Ly giờ đây hợp đồng cũng kí rồi, không ngại nói ra lời của mình. Cô thật không hiểu vì sao một công ty nổi tiếng như Lôi Viễn lại quan tâm ký hợp đồng độc quyền với một thực tâm sinh như cô làm gì chứ.

"Chuyện đó em không phải lo. Hợp đồng chúng ta thời hạn 5 năm. Lôi Viễn có trách nhiệm huấn luyện em. Thời gian đầu chủ yếu em sẽ chỉ chụp hình đơn thuần, quan trọng là sẽ huấn luyện hàng ngày để phát triển kỹ năng làm người mẫu chuyên nghiệp của em. Tuỳ vào khả năng của em, công ty sẽ xếp cho em làm người mẫu chuyên nghiệp sau. Trước mặt chỉ là gương mặt thương hiệu thôi." Lôi Vương tận tình trả lời. Hôm nay tâm tình anh đặc biệt thoải mái, lời nói cũng nhiều hơn trước. Nếu bên cạnh anh bây giờ là mấy người bạn lâu năm, chắc họ sẽ sốc mà chết mất. Nhưng bên cạnh anh bây giờ là Ly Ly, đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với anh, đương nhiên sẽ không biết những điều này. Cô chỉ biết gật gù coi như đã hiểu.

  Phần còn lại của quãng đường chỉ đơn giản là sự im lặng. Ly Ly sau shoot chụp hình hôm nay thì đã mệt nhừ cả người. Cô dựa người vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ, thu vào tầm mắt vẻ đẹp của một thành phố về đêm. Từng ánh đèn led lấp lánh trong màn đêm bao trùm. Ánh đèn xe hơi, biển quảng cáo, ánh đèn đường, tất cả đều là nét đẹp riêng của thành phố lớn. Chiếc siêu xe màu đen bóng của Lôi Vương phóng nhanh qua từng con phố, đan xen trong làn xe cộ đông đúc của buổi xế chiều.

  Ngày hôm nay, mọi thứ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro