LỜI HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy có người gọi tên mình, Nguyệt Ly từ từ quay lại nhìn người đàn ông trước mặt . " Là long bào !"- cô thầm nghĩ .

Thấy người đã đứng bên cạnh , cô vội hành lễ .

- Tiểu nữ tên Hồ Nguyệt Ly . Tham kiến hoàng thượng !

Nhìn thấy Nguyệt Ly, Bạch Phi nhanh chóng ôm chầm lấy cô . Cái ôm của hắn thật ấm áp , đủ để cô buông bỏ mọi thứ . Nhưng đi kèm với sự ấm áp là nỗi đau không thể phai . Cô vội tách khỏi hoàng thượng , đẩy người ra xa , cúi đầu.

- Hoàng thượng xin giữ tự trọng !

Nghe thế , Bạch Phi ngach nhiên.

- Nguyệt Ly là ta . Muội không nhớ ta sao ?

- Xin hoàng thượng thứ lỗi . Nhưng chốn cung đình ta đều không xem ai là bạn .

- Chẳng lẽ nàng còn để bụng chuyện cũ . Nếu là như vậy thì xin hãy nghe ta giải thích !

Bạch Phi vô tình chạm vào nỗi đau của nàng . Nguyệt Ly cau mày .

- Thứ lỗi rồi hoàng thượng. Ta hiện cảm thấy không khỏe xin cáu lui trước .

Nói rồi , cô đứng thẳng lưng rời đi . Hoàng thượng cố giữ cô lại .

- Nguyệt Ly , nàng quên rồi sao ? Ta và nàng đã từng bạn . Không phải sau ?

Tới đây , thì Nguyệt Ly khựng lại , thầm kinh tởm giống người đã gây chuyện mà miệng vẫn bảo là bạn . Ánh mắt cô lạnh lùng quay lại.

- Hoàng thượng ta xin nhắc lại ! Ở nơi này , ta vốn không là bạn bè gì cả !

Ánh mắt cô thăm thẳm đau buồn , lạnh lùng như từng mũi dao đâm thẳng vào tim hoàng thượng . Nhìn nàng rời đi trong buổi mưa , Bạch Phi lòng đau không tả . Chỉ biết ngậm ngùi quay trở về.

Về tới Nguyệt phủ , cô thở phào nhưng trong lòng quận đau . Chẳng lẽ là cô còn nhung nhớ đến hắn . Không thể được , cô dùng tay vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho bình tĩnh lại . Rồi lại nhìn quanh căn phòng . Nhớ năm đó , hoàng thượng đưa cô về , cho cô một phủ nhỏ gọi là Nguyệt phủ . Nhưng bây giờ , với cô đây cũng chẳng là gì .

Thế mà một ngày lại trôi qua , cô thay quần áo mà tiểu đệ mang tới cho mình , dự ý muốn ngủ một chút nhưng trong lòng không yên . Nguyệt Ly lại mấy đàn tranh ra mà một mình ngồi tấu . Tiếng đàn êm dịu , nhưng thật buồn . Giọng hát cô ngọt ngào , như họa mi . Khúc sầu tấu len lõi khắp hoàng cung rồi dừng lại lúc giữa khuya .

Sáng hôm sau , một mình Nguyệt Ly mang tay nải ra cổng sau của hoàng cung định rời đi . Vừa tới thì đã gặp tiểu đệ ngồi xe đợi sẵn . Nhìn thấy cô đệ cười .

- Tỷ tỷ bên này !

Nguyệt Linh nhanh chóng xuống xe ngựa , đưa tay định đỡ tỷ tỷ mình thì bỗng từ phía sau , một tiếng nói hối hả vang lên :

- Nguyệt Ly đợi đã !

BạchPhi ba chân bốn cẳng chạy tới . Mât vài giây để định thần . Chàng nói tiếp :

- Nàng đừng đi !

- À thì ra đây là thái tử Bạch Phi TRUNG TRỰC HẢO HÁNG đấy à!

Nguyệt Linh nói bằng giọng mỉa mai , cố ý chọc tức hoàng thượng . Nguyệt Ly đứng phía trước ra dấu cho đệ đệ dừng lại , hỏi tiếp :

- Chẳng hay hôm nay hoàng thượng đến tìm ta là có chuyện ?

- Nàng đừng đi được không ?

- Tại sao ?

- Ta... ta ..

Thấy Bạch Phi ấp úng , Nguyệt Linh lại xen vào :

- Hoàng thượng của chúng ta thì làm có cớ giữ ta lại . Đi nào tỷ tỷ , đệ đưa tỷ về !

Không trả lời , Nguyệt Ly lẳng lặng quay lưng nắm lấy ta tiểu đệ lên xe ngựa thì bỗng nghe bài thơ :

" Tam sinh tam thế mãi không phai
Lời hứa lời hẹ vẫn còn mãi
Sủng nàng thành phi vẹn ý cầu "

Nghe tới đây , Nguyệt Ly bất ngờ quay lại nhìn hoàng thượng . Dáng vẻ người bây giờ vô cùng kiên quyết.

- Xin nàng hãy tin ta ! Tuy bây giờ không thể sủng nàng thành phi được nhưng chắc chắn ta sẽ tìm cách đưa nàng làm phi . Đến lúc đó , ta và nàng sẽ ở bên nhau .

Nguyệt Ly nghĩ một lát rồi hỏi lại :

- Nếu ở lại , ta phải làm gì ?

- Ta sẽ đưa nàng đến chỗ Dung thẩm tạm thời làm nô tỳ ở đó đợi sau khi ổn định triều chính ta sẽ đưa nàng đi .

- Thật không ?

- Hãy tin ở ta ! Nhất định ta sẽ không để ai bắt nạt nàng !

Hoàng thượng nói với giọng kiên quyết. Nguyệt Ly lại suy nghĩ , rồi nàng nói :

- Được ! Nhưng ta có một điều cần thỉnh cầu !

- Xin ngài cho ta về lại quê cũ ba hôm . Sau ba hôm , ta sẽ trở lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang