NÀNG LÀ CỦA TA !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ấy , hoàng thượng, Tần Dương còn có cả Nhuệ Minh cả ba thay phiên nhau canh gác, túc trực bên cạnh Nguyệt Ly và chỉ mong nàng mau chóng tỉnh lại.

Tối đó, khi cả vương gia và Nhuệ Minh đều đi thì hoàng thượng lúc bấy giờ mới bước vào phòng Nguyệt Ly, nhìn nàng ngây ngất rồi lại đưa tay vuốt tóc nàng. Vẻ mặt ngài ưu sầu. Dù sao nàng hôn mê đến nay cũng được bảy ngày. Không lo mới làm lạ.

Nửa khuya rồi , ngài cũng gục cạnh giường nàng nhưng tay thì vẫn đan chặt tay nàng. Bất chợt , Nguyệt Ly từ từ mở mắt tỉnh dậy. Đôi mắt của nàng mờ nhạt nhìn lên trần nhà rồi tự hỏi đây là đâu . Cố gắng ngồi dậy rồi mới nhận ra rằng Bạch Phi cũng đang gục bên cạnh mình đôi bàn tay đan vào nhau.

Nàng nhìn hoàng thượng rồi cũng nhận ra vẻ mệt mỏi của ngài. Gương mặt ngài thỏn đi. Ở cạnh khóe mắt chàng cũng có vần thâm , thi thoảng chàng lại nó mơ mấy câu." Nguyệt Ly, ta yêu nàng "

Nghe tới đây , đột nhiên lòng Nguyệt Ly đau như cắt. Nàng vội rút tay lại rồi gượng đi thì mới nhận ra cả hai chân nàng bây giờ đến cử động cũng không nỗi.

Gắng chút sức tàn nàng cố vướng người với tới chiếc tủ gần bên lấy chỗ dựa đứng dậy. Nàng lần theo mép tủ rồi mép bàn chỉ để đứng dậy mà rời khỏi giường. Nàng đi đứng khó khăn mỗi bước đi là mỗi lần đau thấu xương. Rồi tới mép bàn trà lại vô tình trượt tay mà ngã xuống sàn.

" RẦM "

Một tiếng động thật lớn đánh thức hoàng thượng dậy. Ngài mơ hồ nhìn quanh rồi nhìn thấy Nguyệt Ly đang nằm dài trên sàn nhà. Ngài giật mình mau chóng đỡ nàng dậy.

- Nguyệt Ly ! Nàng có sao không ?

- Buông ra !

Nguyệt Ly khướt từ sự giúp đỡ từ Bạch Phi. Ngài chỉ biết thở dài rồi bế nàng đứng dậy mặc kệ nàng la hét thế nào . Nhẹ nhàng đặt Nguyệt Ly xuống giường , ngài nhìn thẳng vào mắt nàng nhìn thật kỹ và thật lâu làm nàng cũng thấy ngượng mặt . Chẳng mấy chốc mặt nàng đỏ như quả ớt. Nhìn đã rồi , Bạch Phi lại đưa tay xoa xoa đầu nàng rồi nói.

- Nàng nghỉ sớm đi ! Ta đi gọi người !

- Biến ngay cho ta !!
------------------- sáng hôm sau -----------

- TRÁNH RA !! TA KHÔNG CẦN !!!

"BỐP " ( tiếng bát vỡ )

Vừa mới sáng mà Nguyệt Ly đã làm loạn. Khi biết các nô tỳ mang thuốc do hoàng thượng gửi đến cho nàng dùng thì lặp tức nổi điên. Nàng đánh đổ, từ chối dùng thuốc bằng mọi cách.

Trong thượng đang bước vào thì nhìn thấy một bát thuốc vỡ ngay dưới chân mình. Nhìn bát thuốc rồi ngài ra lệnh cho nô tỳ mang thêm một bát khác. Nô tỳ đi rồi , ngài bình thản ngồi xuống tự rót trà , ngâm nhi.

- Dậy bao lâu rồi ?

- Từ sớm !

- Nàng đã dùng gì chưa ?

- Chưa !

- Sao chưa ?

- Không thích !

Nghe vậy hoàng thượng liền trợn mắt nhìn nàng bất chợt có nô tỳ mang bát thuốc vào đưa cho ngài rồi rời đi. Ngài cũng ôn nhu đứng dậy dỗ dành .

- Nào ngoan ! Không ăn gì rồi thì uống trước ít thuốc đi !

- Cút !! Ta không cần !

Nguyệt Ly đưa tay định đưa hất đi bát thuốc thì Bạch Phi nắm tay lại. Ngài hớp lấy một ngụm thuốc rồi kéo nàng lại.. nhẹ nhàng đặt môi lên miệng nàng. Cho dù Nguyệt Ly cố kháng cự thế nào cũng không thoát được.

Đặt bát thuốc lên bàn , hoàng thượng luồn tay qua hông nàng . Miệng vẫn âu yếm môi nàng . Nhận thấy môi nàng khẽ hở , ngài nhanh chóng cho lưỡi vào sâu bên trong mở rộng bờ môi của nàng ra. Theo đó , dòng thuốc vừa đắng vừa nóng cũng chảy sang miệng nàng. Nguyệt Ly chỉ biết đón nhận dòng thuốc rồi ừng ực uống hết.

Hết thuốc rồi cũng đến lượt Bạch Phi tấn công , ngài đưa lưỡi của mình vào từng kẽ răng của Nguyệt Ly khuấy động trong đấy rồi lại trao lưỡi với nàng . Tay chân Nguyệt Ly rã rời cả bất chi bất giác lại ôm chật lấy Bạch Phi mà phối hợp. Hôn thật sâu và thật lâu thì hoàng thượng mới lưu luyến rời bờ môi ngọt ngào của nàng.

Toàn trọng tâm của Nguyệt Ly đều lấy hoàng thượng, vuốt ve mái tóc nàng . Ngài hỏi.

- Thế lần sau còn dám không ngoan không ?

- Biến thái đế !

Nàng từ từ trả lời ngài. Từ phía sau lại có tiếng nói .

- chào hoàng huynh !!

Ngoài cửa bước vào là vương gia còn có Nhuệ Minh đẩy một chiếc xe lăn theo sau.

- Các ngươi đến đây làm gì ?

- Ayo ! Đến thăm tiểu muội muội không được sao ?

Tần Dương nói móc hoàng thượng một cái cứng họng. Để giải vây , Nhuệ Minh nhanh chóng lên tiếng .

- Tham kiến hoàng thượng!

- Ừm !

Nguyệt Ly với tay muốn đứng dậy thấy thế Bạch Phi cũng thuận tay đỡ nàng dậy. Nhìn thấy nàng vương gia cũng vui vẻ chào hỏi , Nhuệ Minh cũng vậy.

- Nguyệt Ly ! Muội xem , hôm nay ta mang cho muội một chiếc xe lăn để muội dễ đi lại này !

Nhuệ Minh đẩy xe lăn ra trước để Nguyệt nhìn thấy. Vương gia cũng đề nghị .

- Hay là chúng ta ra hoa viên hút thở không khí chút đi !

Nàng khẽ chạm tay lên xe lăn rồi tươi cười đáp.

- Tần Dương, Nhuệ Minh đa tạ các người !

Cả hai người họ vui đến lỗ mũi cũng to ra. Chỉ có hoàng thượng lại thấy không vừa mắt vương gia thôi.

Suốt đường đi cả hai người tranh nhau đẩy xe cho Nguyệt Ly thế mà cuối cùng lại để Nhuệ Minh vui vẻ đẩy xe đi. Ra tới hoa viên , bốn người đều ngồi xuống vãu cỏ ở gần bờ hồ bắt đầu từ hoàng thượng, Nguyệt Ly, vương gia và Nhuệ Minh.

Cảnh đẹp đến vậy , Vương gia cũng ngây thơ thốt ra câu nói vừa đùa vừa nghiêm túc.

- Nguyệt Ly! Lấy ta nhé !

Nghe thấy , cả ba người còn lại giật mình quay lại nhìn Tần Dương câm nín . Chỉ có hoàng thượng lại vương tay ôm lấy nàng vào lòng , lườm vương gia nói.

- Nàng là của ta !
 
  -------------------------

   Thả sao ik mấy ông.
Có ông nào là hủ nữ k điểm đê.!!!💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang