Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Tuyết cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng, Vũ Như Nguyệt ồ một tiếng ngẩng mặt nhìn nữ nhân trước mắt " Hóa ra là Thiên kim của Tể tướng, tiểu tiện tì ta thất lễ rồi ! " Vừa nói nàng vừa cắn trái ổi trên tay, cũng không thèm nhìn nàng ta nữa

Cơ Nhi Tuyết lên giọng " Biết sợ rồi thì mau cút cho ta, đồ tiểu tiện tì không biết sống chết "

Thấy nàng vẫn ngồi đó không có ý rời đi, nàng ta gắt lên " Còn không mau cút "

Vũ Như Nguyệt cầm trái nho đen trên tay, ném qua ném lại trong lòng bàn tay, nhướng mày " Chỗ này là của Tiểu thư ? "

Cơ Nhi Tuyết nắm chặt bàn tay, hét lên " Cũng không phải của ngươi, mau cút đi cho ta !! "

Vũ Như Nguyệt chậm rãi bóc vỏ trái nho đen bỏ vào miệng chầm chậm nhai, đáp lại nàng ta " Bên ngoài không phải có hai chữ Nguyệt Đình hay sao ? Tiểu thư nghĩ chữ Nguyệt ở đâu ngoài tên của ta ? " Nàng dùng chiếc nắp ấm trà gẩy nhẹ lá trà nổi trên bề mặt chén, một cơn sao động nhẹ làm lá trà trôi đi, Vũ Như Nguyệt ngước mắt nhìn nàng ta " Là Phong cho người xây đình để ta hóng mát, người lên đi đáng ra là Tiểu thư ! "

Cơ Nhi Tuyết cầm lên tách trà của nàng, nhíu mày ném mạnh tách trà vào người nàng, vết trà nguội loang nổ lên xiêm y màu trắng tạo thành một mảng màu ố lớn, Vũ Như Nguyệt chẳng bận cau mày, chống cằm nhìn nữ nhân trước mặt. Cùng lúc đó, nữ nhân xiêm y màu hồng đào trông vô cùng thanh thoát xinh đẹp bước tới, nhìn thấy nàng một thân bị vấy bẩn bằng nước trà khiến nữ nhân xinh đẹp lớn tiếng quát " Là ai dám cả gan đắc tội với Nguyệt Nguyệt ?! "

Cơ Nhi Tuyết khom người cúi đầu " Tần thiếp tham kiến Phượng Thi công chúa "

Vũ Phượng Thi vội vàng đi lướt qua nàng ta chạy nhanh đến thân hình nhàn tản ngồi trên ghế, dùng khăn tay trắng muốt lau đi vết trà ố trên váy nhưng không tài nào hết. Hỏi " Linh Tuyết, xảy ra chuyện gì ? "

- " Thưa công chúa, Cơ tiểu thư tức giận việc Tiểu thư muốn dùng thiện với Thái tử điện hạ lên quát tháo và muốn đuổi Tiểu thư khỏi đình, Tiểu thư không chịu đi lên đã dùng chén trà để ném vào người Tiểu thư, may là chén trà nguội lên không bị thương nặng "

Vũ Phượng Thi vơ lấy chén trà được rót sẵn bên cạnh thẳng tay ném vào người Cơ Nhi Thuyết, chỉ tay " Nguyệt Nguyệt của ta còn nhỏ bé, ngươi dám động thủ, còn dám tranh sủng với Nguyệt Nguyệt, ta nói cho ngươi biết cả đời này của ngươi đừng hòng được Hoàng huynh sủng ái ! "

Cơ Nhi Tuyết run rẩy quỳ sụp xuống, lắc đầu khóc lóc. Vũ Như Nguyệt chẳng buồn để ý, vẫn thản nhiên bóc nho bỏ vào miệng nhai, thi thoảng quay sang nhìn công chúa, cười cười nhìn nàng.

- " Công chúa, ta bị oan là tiểu tiện tì đó đổ tội cho ta, ta không có làm như vậy "

Từ xa, nam nhân vận xiêm y màu đen tuyền thêu rồng uy nghiêm bước tới. Theo sau hắn là một đại thần tầm tuổi trung niên, gương mặt phúc hậu, vị đại thần sững người lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Chưa kịp thốt lên lời Vũ Phong đã lạnh lùng nói " Người của bổn Thái tử từ khi nào là một tiểu tiện tì ? "

Khí lạnh tỏa ra từ người hắn như làm cho không khí còn chút oi nóng xung quanh dịu bớt đi.
Xung quanh vang lên tiếng hô đồng nhất " Tham kiến Thái tử điện hạ "
Hắn đi đến bên Vũ Như Nguyệt, bế nàng ngồi vào lòng mình, nhíu mày nhìn vết hoan ố trên váy nàng, nhìn
-" Là nàng ta ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro