Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này các ngươi xem xem có phải nữ nhân kia rất đẹp không?"

Người này chỉ ra rồi đến người kia chỉ lại, trong quán trọ này đang có một đám nam nhân xì xào nói chuyện với nhau. Bất ngờ, có một tốp quân binh ùa vào chặn cửa quán. Bọn họ hoảng hồn liền chạy tán loạn lên lầu, dẫn đầu tốp quân binh là vị tướng quân trẻ tuổi nhất của triều đình, Trương Thất Hào. Y phục anh được bao phủ bởi một lớp áo giáp, mỗi bước chân của anh đều kèm theo tiếng "keng keng" do các phần của giáp chạm vào nhau. Anh bước từng bước vào trong, lễ phép nói chuyện với chủ quán

"Ông chủ, ta nghe có người báo tội phạm bị truy nã đang ở quán của ông!"
Chủ quán nghe thấy liền quay sang nhìn người vừa nói, ông đáp lại với giọng hơi khàn

"Bẩm tướng quân, lão chỉ là chỗ làm ăn nhỏ không dám giữ tội phạm bị truy nã trong quán đâu ạ!!"

Anh nghe thấy liền mỉm cười nhìn ông, gương mặt điển trai lại thêm má lúm đồng tiền trông thật hiền lành làm sao

"Vâng! Vậy nếu ông không phiền ta có thể cho quân binh lục soát quán trọ này được không?"
Ông chủ cũng mỉm cười nhìn lại, da mặt ông kéo thành vài nếp nhăn dài, ông sau đó mới đáp lại

"À được chứ! Ngài cứ tự nhiên đi!!"

Ông nói dứt câu liền gõ vào mặt bàn ba cái, người trước mặt cũng đã xoay lưng đi nên không chú ý hành động kì lạ của ông, anh cùng lúc đó đã kêu binh lính lục soát quán trọ
Lúc này, ở trên lầu có một vị công tử đang soạn đồ bên trong phòng của mình. Vị công tử này toàn thân hắc y, hoa văn được thêu nổi trên áo giống hệt hoàng bào, chỉ khác là sau áo còn có một con bạch hổ. Tay áo anh không rũ xuống như những tên công tử nhà giàu ngoài kia mà anh chọn loại y phục có tay áo nhỏ được thiết kế ôm sát cổ tay, vị này là Trương Minh Phong, là tên tội phạm truy nã mà Trương Thất Hào nhắc đến. Anh hai tháng trước đã trốn khỏi đại lao của triều đình nên mới bị truy nã, cũng không biết binh lính được huấn luyện thế nào mà mấy vạn tên cũng không giữ chân anh được. Anh đang loay hoay soạn đồ thì bất ngờ nghe tiếng chủ quán gõ vào bàn, cùng lúc đó nghe tiếng vị tướng quân kia vọng lên

"Lục soát cho ta!"

Không suy nghĩ nhiều anh liền cầm theo đồ đạc, từ từ đi qua phòng bên cạnh rồi mở cửa đi vào, vừa mở cửa ra liền nghe có tiếng nói

"Ai????"

Theo phản xạ tự nhiên, anh liền ngước lên nhìn. Vừa ngước lên liền nhìn thấy trước mặt mình là một vị cô nương, toàn thân bạch y cực mỏng được thêu nổi hoa văn một vài bông hoa cúc trắng. Anh nhìn liền có thể thấy được vòng eo mảnh mai bên trong, anh đây chính là vừa nhìn người này đã động lòng. Mãi nhìn một lúc anh mới giật mình xoay mặt đi rồi đóng cửa lại, bối rối chưa biết làm gì tiếp theo liền cúi đầu nhỏ giọng nói

"Ờm...ta thật thất lễ quá...vị cô nương này...cô có thể cho ta ở cùng cô một đêm không?"

Người kia nghe thấy liền xoay lại nhìn anh, lớn tiếng nói

"Tên kia!!! Mắt ngươi không được tốt hay là bị mù vậy?? Ta là nam nhân!! Mà phòng của ngươi sao ngươi không ở, lại sang đây đòi ở cùng ta?"

Anh giật mình liền chạy đến bịt miệng người đó lại, anh với gương mặt lạnh như băng mà đối mặt với người đó

"Ngươi nhỏ tiếng một chút đi, ta xin lỗi! Ngươi nhìn giống nữ nhân như vậy nên ta có chút nhầm lẫn. Chỉ cần ngươi hứa là không hét lên nữa thì ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao ta phải qua ở cùng ngươi!!"

Người này nghe thấy liền gỡ tay anh ra, giọng nói cũng dần nhỏ lại

"Ta chỉ lớn tiếng một chút làm gì mà sợ như vậy chứ? Thôi được rồi, ta hứa với ngươi ta không hét lên nữa. Ngươi mau nói đi!!"

Anh nghe thấy liền buông tay sang hai bên, một lúc sau mới cất giọng

"Chắc là ngươi cũng biết hiện tại bên dưới đang có rất nhiều quân binh, mà ta thì là......"

Anh lưỡng lự không muốn nói thì vị bên cạnh liền lên tiếng hỏi

"Ngươi là ai? Hửm??"

Lưỡng lự một lúc anh cũng quyết định nói ra

"Ta...ta là Trương Minh Phong!!!"

Cậu nghe thấy liền trợn tròn mắt nhìn anh, từng bước từng bước lùi về sau, tay cũng đã siết thành một nắm đấm

"Ngươi...ngươi là...tội phạm bị truy nã..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau anh liền cất giọng nói

"Ngươi...ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi đâu!! Họ gọi ta là tội phạm nhưng bản thân ta vốn chưa từng giết người vô tội!!"

Cậu nghe thấy liền thả lỏng tay ra, nhỏ giọng hỏi anh

"Vậy...vậy tại sao ngươi lại bị truy nã? Ta...ta có thể tin tưởng ngươi không??"

Anh nghe cậu hỏi liên tục liền nhào đến áp cậu vào tường, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu, nói như thể đang sợ phòng bên cạnh nghe thấy

"Ta biết...ngươi đang đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng hiện tại ta vẫn chưa thể trả lời tất cả cho ngươi nghe đâu! Đợi đến khi quân binh rời đi, quán trọ này an ổn thì ta sẽ từ từ trả lời ngươi, hãy tin ta! Còn bây giờ hãy giúp ta ẩn nấp một chút có được không?"

Bản thân vốn kiệm lời nhưng không hiểu vì sao khi anh nhìn thấy cậu sợ anh thì anh liền đưa ra một dãy câu trả lời dài đằng đẳng để có thể giải thích với cậu rằng bản thân không hề có ác ý với cậu. Cậu nghe vậy cũng an tâm vài phần, môi vẽ thành một nụ cười rồi khẽ nói

"Ta tin ngươi mà, ngươi cũng không cần nói dài dòng vậy chứ!! Bây giờ ta giúp ngươi thế nào đây?"

Cậu vừa dứt câu liền vỗ nhẹ vai anh, anh cảm nhận được mới đưa mắt sang nhìn cậu, vài giây sau liền nhỏ giọng nói

"Giả làm phu thê!!"

Cậu vừa nghe thấy liền trừng mắt nhìn anh, sau đó mới cất giọng đáp lại

"Ngươi kêu ta giả làm nương tử của ngươi? Ngươi nhìn thử xem ta chỗ nào giống nữ nhân hả?"

Âm thanh phát ra tuy không quá lớn nhưng lại làm anh giật mình, anh đứng thẳng lưng nhìn cậu rồi lại đưa tay lên gãi đầu, trầm ngâm một lúc anh mới bắt đầu nói

"Ngươi chỗ nào mà chả giống nữ nhân!!! Gương mặt, mái tóc, thân hình và cả giọng nói nữa!!"

Anh vừa nói hết câu thì người trước mặt liền giận đỏ hết cả mặt, cậu tức giận nói

"Ta không giúp không giúp không giúp!!! Không giúp gì hết, ngươi cút về phòng của ngươi đi!!! Hứ!!!"

Vừa dứt câu cậu liền đẩy anh ra, hậm hực đi đến ngồi vắt chéo chân trên giường. Đôi chân dài thon thả cứ như vậy mà phơi ra trước mặt anh, bản thân vốn kiệm lời nên anh cũng không biết dỗ cậu như thế nào. Hai người cứ như vậy mà im lặng, một lúc sau liền nghe bên ngoài có tiếng nói

"Phòng này lúc nãy làm gì mà ồn thế nhỉ?"

Anh vừa nghe thấy liền giật mình xoay lại nhìn cậu, nhìn được vài giây thì dường như anh đã nghĩ ra được gì đó. Ngay lúc này anh nhanh như cắt chạy đến chỗ cậu, tự tay cởi áo cậu ra. Bản thân cũng tự cởi áo ra rồi đè cậu lên giường, sau đó lấy chăn quấn che cơ thể cả hai lại. Hành động của anh quá nhanh, cậu nhất thời không thể phản ứng kịp nên chỉ đành giữ yên cái tư thế nhạy cảm này, cậu đưa tay lên đánh vào ngực anh rồi nhỏ giọng nói

"Ngươi bị điên à?? Sao lại làm ra cái tư thế này chứ, còn cởi cả áo!!! Ta và ngươi đều là nam nhân đó, ngươi nghĩ sẽ qua mắt được bọn chúng sao?"

Anh im lặng một lúc liền quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, khoảng cách hiện tại không còn xa như lúc nãy nữa. Anh có thể nhìn rõ được làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn của cậu, trông nó thật đẹp, không khác gì tiên nhân hạ phàm cả. Mà gương mặt cậu lúc này vì nhìn anh ở khoảng cách gần nên cũng từ từ đỏ lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Một lúc sau, anh nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của cậu

"Thứ nhất, ta không có điên. Thứ hai, ta cởi áo là để cải trang thôi, không sao đâu!!! Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy nhất định có thể qua mặt chúng mà!!"

Cậu im lặng một lúc liền xoay mặt vào trong, gương mặt đỏ bừng cùng hàng lông mi rũ xuống khiến anh không thể ngừng nhìn cậu, cậu nhỏ giọng đáp lại

"Tùy ý ngươi, ta cũng không muốn làm kẻ ác!!!"

Cậu vừa dứt câu môi anh liền nhếch nhẹ lên, anh cúi xuống ụp mặt vào vai cậu. Hít một hơi thật sâu liền cảm nhận được một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể cậu, anh hít được vài hơi liền nghe có tiếng mở cửa. Anh vẫn còn hơi rối chưa biết làm gì thì bỗng nhiên nghe tiếng cậu nói, âm điệu khá nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe

"Ngươi có phải bị ngốc không vậy?? Đã trong tư thế này còn không biết làm gì!!"

Anh vừa nghe thấy liền xoay mặt qua nhìn, vừa nhìn được vài giây thì cậu liền chồm lên ôm lấy cổ anh, trong lúc anh vẫn còn chưa biết chuyện gì thì cậu đã đặt lên môi anh một nụ hôn. Vốn định tặng cho anh một nụ hôn rồi sẽ môi rời môi nhưng bất ngờ anh lại đưa tay ôm lấy cậu, hai người hôn nhau nồng nhiệt. Hai người đang như vậy thì cửa phòng bỗng nhiên mở tung ra, bên ngoài có hai tên quân binh đang đứng nhìn vào trong. Anh theo phản xạ tự nhiên liền đưa tay xuống rờ vào hạ thân của cậu, cậu bất giác rên lên vài tiếng, âm thanh vang vọng cả căn phòng

"Ư...ưm...ưmmm...."

Hai tên lính đứng bên ngoài nghe được cũng ngượng theo, chúng đứng nhìn hai người một lúc lâu rồi lại xoay qua nhìn nhau. Anh thấy thế liền thả môi cậu ra, kéo theo vài sợi chỉ bạc được tạo ra từ nước bọt của hai người. Anh cúi xuống hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngước mặt lên, sau đó anh mới trầm giọng nói

"Hai vị nhìn đủ chưa??? Phiền hai vị đóng cửa lại giúp ta!!"

Vì là góc nghiêng nên hai tên đó không tài nào nhận ra anh. Bọn chúng vừa nghe anh nói liền cuống cuồng xin lỗi rồi đóng cửa đi sang phòng khác, anh nhìn thấy thế cũng an tâm hơn. Quay sang nhìn cậu thì thấy gương mặt cậu đã đỏ ửng lên, hơi thở thì vô cùng nặng. Anh theo cảm tính liền sờ vào hạ thân cậu, đúng như suy nghĩ của anh, cậu đã bị anh kích thích. Mặc dù biết cả hai đều là nam nhân nhưng khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng này anh cũng có cảm giác hưng phấn, đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng nhiên cậu đưa tay xuống cầm lấy tay anh, nhỏ giọng nói

"Ngươi...ngươi sờ chỗ nào thế hả...mau bỏ ra..."

Anh nghe thấy liền cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu

"Ngươi cứng rồi!!! Để ta giúp ngươi!!!"

Anh vừa dứt câu cậu liền hất tay anh ra, đẩy anh sang một bên rồi tự mình ngồi dậy, cậu xoay lưng về phía anh rồi mới nhỏ giọng đáp lại

"Không cần!! Ta có thể tự làm!!!"

Vừa dứt câu cậu liền đứng dậy, nhưng còn chưa kịp bước đi đã bị anh kéo lại, cậu không có trớn đứng liền ngã về sau rồi ngồi lên đùi anh. Lúc này, anh vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, mặt thì úp vào bờ vai trắng nõn thơm dịu ấy rồi nhỏ giọng nói

"Đừng đi...để ta giúp ngươi!!"

Anh không đợi cậu trả lời liền đưa tay xuống cởi quần cậu ra, cậu giật mình liền lấy một tay che lại. Tay còn lại thì giữ lấy tay anh lại, không cho anh động vào hạ thân. Anh nhìn thấy cậu ngượng thì môi lại nhếch nhẹ lên, ghì mặt vào hõm cổ cậu rồi phả nhẹ một luồng hơi nóng ấm vào hõm cổ trắng nõn ấy. Sau đó anh liền đưa tay xuống gỡ tay cậu ra, nhìn thấy hạ thân không quá lớn của cậu đang trướng lên anh liền đưa tay chạm vào. Cậu giật mình liền mắng anh vài tiếng

"Ư...cái tên khốn nhà ngươi...a...dừng tay...a..."

Tay cậu thì vẫn giữ tay anh nhưng với đôi tay nhỏ nhắn đó thì chỉ có thể vịn lấy tay anh, bàn tay to lớn của anh cứ liên tục tuốt hạ thân của cậu. Chẳng mấy chốc những dòng chất lỏng trắng đục ấm nóng đã phun ra đầy tay anh, cậu ngượng đến mức mặt đã đỏ bừng cả lên. Gương mặt cậu lúc này toàn là mồ hôi, mái tóc cũng do đó mà ướt sũng. Hơi thở cậu đã bắt đầu nhẹ dần, cơ thể cũng dần mệt lã, anh nhìn thấy liền vuốt tóc cậu rồi mới nói

"Ngươi...nằm đây một chút đi...đợi quân binh rời khỏi quán rồi ta đi lấy khăn lau mình cho ngươi!!"

Anh vừa dứt câu liền mở cửa nhìn ra ngoài, nhìn ngó xung quanh thấy quân binh còn rất đông nên anh quyết định đóng cửa lại. Cậu nằm một lúc rồi cũng thiếp đi, anh thì vẫn ngồi cạnh canh cậu. Quán trọ này cũng không phải nhỏ, đợi quân binh lục soát xong thì trời cũng đã sập tối. Anh lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra, xuống dưới rửa sạch tay rồi liền chạy ra nói chuyện với chủ quán

"Trương thúc, họ chắc sẽ không quay lại nữa chứ??"

Chủ quán lom khom làm như đang tìm thứ gì đó nhưng ông là cúi đầu để trả lời câu hỏi của cậu

"Ta không biết được họ có quay lại hay không đâu, tạm thời con rời khỏi kinh thành một thời gian đi!! Đợi đến một thời điểm nhất định chúng ta cùng nhau lật đổ tên khốn đó!!"

Anh nghe vậy cũng cảm thấy an tâm mấy phần, sau đó liền nhỏ giọng đáp lại

"Vậy tối nay...con sẽ ra ngoại thành!! Con sẽ đến chỗ A Sơn ở tạm, dù sao A Sơn cũng là sơn tặc, ở đó an ổn hơn!!"

Chủ quán nghe vậy môi liền vẽ thành một nụ cười, ông gật đầu vài cái rồi xoay mặt vào trong. Anh nhìn thấy liền mỉm cười rồi chạy đi lấy khăn và nước cho vị trên lầu, còn ông chủ quán thì thực chất chính là chú của Trương Minh Phong. Phía trên lầu, anh đang bưng nước đem vào phòng. Anh nhẹ nhàng đem thau nước vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ từ đi tới chỗ vị công tử kia đang nằm. Anh đưa tay cầm lấy cái khăn, vắt bớt nước rồi đưa lên lau mình cho cậu. Cảm nhận được dòng nước không quá lạnh cùng lớp khăn mềm đang lướt trên tay mình, trong phút chốc liền thức dậy. Anh lau cơ thể cậu sạch sẽ rồi để thau nước sang một bên, mặc y phục vào cho cậu rồi mới nói

"Từ sáng đến giờ ta vẫn chưa biết ngươi tên gì, ngươi có thể nói cho ta biết không?"

Người kia từ từ ngồi dậy, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi quay sang nhìn anh, cậu nhỏ giọng nói

"Ta tên Lục Nhã Nhu!!"

Cậu vừa dứt câu anh lại tiếp tục hỏi

"Ngươi ở trong kinh thành hay là ngoại thành, phụ mẫu của ngươi ở đâu? Ngươi hiện tại ở cùng với ai?"

Cậu vừa nghe thấy liền quay sang nhìn anh, môi vẽ thành một nụ cười rồi liền nhỏ giọng đáp

"Ta ở ngoại thành, phụ mẫu của ta thì đã mất từ lúc ta còn bé rồi!! Còn chuyện ta ở cùng ai thì ngươi không cần biết đâu, vốn định vào thành mua chút rau củ thì gặp phải tên khốn nhà ngươi. Hại ta cả ngày chỉ ở trong quán trọ này, bây giờ chợ cũng tan mất rồi chỉ đành ngủ lại đợi đến mai thôi!!"

Anh nghe cậu nói liền cảm thấy bức rức trong lòng, anh nhìn cậu một lúc rồi liền nhỏ giọng nói

"Tối nay ngươi đi cùng ta đi, sáng hôm sau sẽ đền rau củ cho ngươi có được không?"

Anh vừa dứt câu cậu liền làm ra vẻ mặt ngơ ngác, cậu sau đó đáp lại anh với giọng hơi cao

"Ngươi nói gì thế? Đi đâu?"

Anh nghe vậy môi liền nhếch nhẹ lên, sau đó mới nói

"Đợi đến canh ba ta sẽ đi ngoại thành!! Ta có vài vị huynh đệ ở ngoài đó!! Đến lúc gặp họ ta sẽ đền rau củ cho ngươi!!"

Cậu nghe thấy liền cúi đầu cười gượng, sau đó liền ngước lên nhìn anh, cậu nói

"Ngươi muốn đến ngoại thành lại dám đi cùng ta? Haha ngươi không cần sĩ diện sao? Ngươi có muốn biết vì sao lúc nãy ta lại có thể nghĩ đến chuyện hôn ngươi không??"

Cậu vừa dứt câu anh liền đi đến vịn vai cậu, đôi lông mày cau lại trông thật hung dữ nhưng anh lại nói với một chất giọng trầm ấm

"Đi cùng ngươi thì có gì không tốt chứ? Ngươi xinh đẹp như vậy bọn nữ nhân son phấn lòe loẹt sẽ không đến gần ta, như vậy sẽ tốt hơn!! Ta chỉ đơn thuần là cùng ngươi đến ngoại thành thôi, cái gì mà không cần sĩ diện chứ!! Còn việc ngươi hôn ta thì ta cũng chỉ nghĩ đơn giản là ngươi diễn tròn vở kịch cùng ta thôi!! "

Anh vừa nói xong cậu liền quay sang nhìn anh, khẽ cười gượng rồi nhỏ giọng nói

"Không phải là diễn tròn vở kịch mà là vì chịu ảnh hưởng xung quanh chỗ ta làm đó!! Ta là kĩ nam của kĩ viện ở ngoại thành đó!! Ngươi có còn muốn đi cùng ta không?"
____________________

Lần đầu tui viết truyện á có gì sai sót mọi người bỏ qua cho tui nghen :>>>

Còn nếu thấy hay thì bấm zô ngôi sao nhỏ bên dưới để ủng hộ tui nghen :>>>

Yew mọi người nhiều lắm <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro