Chương 3: Quy tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý ⚠️: H nhẹ, không thích vui lòng lướt qua ạ
_______________

"Ngươi muốn biết??"

Anh nghe thấy cũng không vội trả lời, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu nhìn cậu. Cậu nhìn thấy cũng không vội nói cho anh nghe, tự rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm rồi mới bắt đầu nói

"Ta...tên là Nhã Nhu, cái này thì đương nhiên ngươi biết. Ở đây, người ta không tin tưởng tuyệt sẽ không được gọi ta là A Nhu, ngươi cũng không ngoại lệ!!!"

Cậu dừng một nhịp, lại nhấp một ngụm trà rồi mới bồi thêm

"Còn quy tắc ở đây thì cũng không quá cầu kì đâu, kĩ viện mà, một số quy tắc nhỏ thôi. Tuy nói là quy tắc ở đây nhưng mọi thứ đều do ta đặt ra, không có bảng quy tắc cũng không ép ai phải học thuộc, nhưng kẻ nào từng đến đây thì ít nhất phải biết ở đây cũng có quy tắc. Thứ nhất, tuyệt không được gọi ta là A Nhu, hơn hết ta cũng chưa từng tin tưởng bất kì ai ngoài má cả. Thứ hai, ở đây tuyệt không được bức ép kĩ nam hay kĩ nữ bán nghệ lên giường. Thứ ba, đã vào đây thì phải biết tôn trọng người ở chỗ ta, kẻ nào dám đánh kĩ nam kĩ nữ của ta ta tuyệt sẽ không tha cho kẻ đó! Kĩ viện chỗ ta chỉ có ba quy tắc đó, ta cũng đã từng nói kẻ nào theo được thì hẳn bước chân vào, bằng không đều không lành lặn mà trở về được!!!"

Anh nghe cậu nói xong liền giật mình nhìn cậu, vẻ mặt xanh xao thập phần lo sợ

"Ta...ta và tên kia đều đã phạm vào một quy tắc...ngươi...ngươi đừng nói là sẽ rút lưỡi ta và hắn nha!!!"

Anh nói xong liền đưa tay lên che miệng, ánh mắt có vẻ rất sợ cậu. Cậu lúc này mới quay sang mắng vào mặt anh

"Ngươi bị điên à? Ngươi lại nghĩ ta ác đến vậy sao? Ta cùng lắm đánh các ngươi một trận liền có thể bỏ qua rồi, ngươi nghĩ ta ác đến nỗi rút lưỡi các ngươi sao???"

Anh nghe được liền bỏ tay xuống, vẻ mặt cũng bớt xanh xao hơn. Anh lúc này liền cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, vội cúi xuống nhìn thì thấy cái thứ ngay đũng quần đang trướng lên. Anh giật mình liền trợn mắt nhìn chỗ đó, anh con mẹ nó cũng không ngờ chỗ đó lại chỉ vì cậu cởi mấy lớp áo ra mà đã cứng thành như vậy rồi. Anh ngay sau đó liền lấy lại gương mặt không chút biểu cảm lúc nãy, rồi vội đưa tay xuống che chỗ đó lại. Cùng lúc đó, cậu đứng dậy cầm bình trà lên đi ngang qua chỗ anh, một thân bạch y cậu chậm rãi đi qua, sau đó mới nói

"Ta xuống tìm má thay trà, bình trà này nguội mất rồi!!"

Cũng không để ý đến tay anh, cậu nói xong liền xoay người về phía cửa. Còn chưa kịp đi đã bị anh kéo tay lại, anh ngay sau đó liền kéo cậu ngồi lên đùi mình, bình trà cậu đang cầm suýt nữa thì rơi xuống đất. Cậu lúc này mới quay sang đặt bình trà lên bàn, đưa tay vỗ vào bàn tay đang nắm tay mình rồi liền nói

"Cái tên điên này...ngươi...ngươi làm cái trò gì vậy...buông ta ra...ta gọi má lên bây giờ đấy..."

Anh nghe được liền kéo cậu ngồi sát vào, gò mông căng tròn đó trong phút chốc liền ma sát với cái thứ đang trướng lên ở ngay đũng quần anh, anh lúc này mới thì thầm vào tai cậu

"Ngươi có cảm nhận được không??"

Cậu đương nhiên đã cảm nhận được, không đợi thêm một khắc nào liền rướn người đứng dậy. Cậu lúc này mới thấy được thứ đó trướng to đến mức đũng quần anh đã căng cứng cả lên, vừa định xoay đi lại bị anh kéo tay lại, anh đặt tay cậu lên cái chỗ đang trướng đến phát đau kia rồi nói

"Nó như vậy cũng là vì ngươi, giúp ta một chút có được không?"

Tay vừa chạm vào cậu liền cảm nhận được cái thứ đó đã trướng to đến mức nào, cậu ngay sau đó liền rụt tay lại, đem hai tay giấu ra sau lưng. Gương mặt trắng nõn cùng gò má hơi ửng đỏ, cậu lúc này mới đưa mắt nhìn anh

"Ta...ta làm sao có thể giúp ngươi chứ?"

Cậu vừa dứt câu anh liền kéo cậu đến đứng trước mặt mình, đầu gối kê vào giữa hai chân cậu, tay thì giữ lấy vòng eo mảnh khảnh đó. Cậu lúc này đối với anh chính là cực kì quyến rũ, một thân bạch y lại thêm dung mạo xinh như một tiên nhân, anh bây giờ đúng là không thể rời mắt khỏi người trước mặt. Anh ngay sau đó liền đưa tay vịn lên gáy cậu, kéo ghì đầu cậu xuống rồi cứ thế mà hôn lấy hôn để lên bờ môi căng mọng mềm mại kia. Cậu lúc này cũng thuận theo mà đưa tay lên ôm lấy cổ anh, tay anh bây giờ lại không theo điều khiển của chủ nhân nữa mà cứ tự ý nhích xuống rồi sờ vào gò mông của cậu. Gò mông căng tròn mà người người ao ước động vào dù chỉ một ngón tay cũng không được bây giờ lại nằm gọn trong tay anh, bàn tay to lớn của anh cứ liên tục nhào nặng gò mông ấy. Vốn nghĩ cậu sẽ phản kháng nhưng không, cậu như vậy mà lại để cho anh tùy ý nhào nặng gò mông của mình, mỹ nhân bao người mơ ước bây giờ lại đang ngồi đây mà ôm ấp một kẻ bị truy nã. Bọn họ đến nghĩ cũng không thể nghĩ rằng mỹ nhân trong lòng họ bây giờ đã có người trong lòng rồi, hành động để cho vị trước mặt tùy ý ôm ấp hôn hít đã chứng tỏ cậu bây giờ thực sự động lòng với anh rồi. Hai người lúc này mới môi rời môi, còn kéo theo vài sợi chỉ bạc mỏng dính

"Tiểu Nhu...ngươi vì sao lại không phản kháng vậy chứ?"

Anh dừng một nhịp, ghì đầu vào hõm cổ trắng nõn của cậu rồi mới bồi thêm

"Ta thực muốn biết ngươi đang suy nghĩ những gì đấy!!"

Mỗi tiếng nói đều kèm theo một luồng hơi nóng ấm phả vào cổ cậu, cậu nghe thấy cũng không vội đáp lại, ngửa mặt lên nhìn trần nhà để anh có thể dễ dàng ụp mặt vào hõm cổ của mình rồi mới nhỏ giọng đáp lại

"Cái tên ngốc này...ngươi...ngươi sao bây giờ lại có thể nói ra mấy lời đó vậy chứ??"

Anh nghe thấy cũng không đáp lại, cứ như vậy mà dang tay ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng rồi hôn lấy hôn để vào hõm cổ ấy. Một lúc sau, anh một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, một tay giữ lấy gò mông căng tròn của cậu, cứ như vậy mà nhấc bổng cậu lên rồi đứng dậy đi đến chỗ cái giường. Ngồi lên giường, đặt cậu lên đùi, anh lúc này mới cất giọng nói

"Tiểu Nhu...ngươi khẩu giao cho ta có được không??"

Không đợi cậu trả lời anh liền kéo tay cậu đặt lên cái thứ to lớn trong quần anh, cậu cảm nhận được mặt liền bất giác mà đỏ lên

"Ư...ngươi...vô sĩ...mau...mau buông tay ta ra..."

Anh như vậy mà lại không trả lời cậu, cúi xuống rồi trực tiếp bỏ tay cậu vào trong quần anh. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu lúc này liền cảm nhận được cái thứ đó thực rất lớn, đây cũng là lần đầu tiên cậu động vào hạ thân của một nam nhân khác. Cậu hiện tại chính là đang đặt tay vào chỗ mà trước giờ bản thân chưa từng nghĩ sẽ chạm tay vào, phàm chỉ cần vô tình động trúng hạ thân của một tên khách cậu liền cảm thấy bàn tay đó của mình dơ bẩn đến đáng sợ. Nhưng hôm nay lại khác, bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang đặt trên hạ thân của một tên nam nhân, cậu không thấy dơ bẩn mà ngược lại còn cảm thấy rất thích cái cảm giác này, anh lúc này mới chồm tới nói vào tai cậu

"Thế nào...có phải rất thích không?"

Cậu bị nói trúng liền giật mình rút tay ra, nhỏ giọng đáp lại

"Ngươi...vô sĩ..."

Anh lúc này mới kéo cậu ngồi sát vào, tay lại đưa ra xoa nắn gò mông căng tròn của cậu

"Sao lại mắng ta? Có phải ta nói đúng rồi không?"

Anh nói xong liền nghiêng đầu hôn lên cổ cậu, tay thì vẫn liên tục xoa nắn gò mông của cậu. Cậu lúc này đã ngượng chín cả mặt, đưa tay ra vịn lên vai anh, sau đó mới nhỏ giọng đáp

"Ngươi...không đúng không đúng không đúng....ngươi cái gì cũng nói không đúng...ta...ta không làm......"

Cậu nói xong liền dùng sức đẩy vai anh ra, lực đẩy không đủ mạnh nên cơ thể cũng chỉ nhích ra được một chút. Anh lúc này liền kéo cậu ngồi sát vào lại, một tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, tay còn lại thì vẫn xoa nắn gò mông của cậu, ghì đầu vào hõm cổ trắng nõn ấy rồi mới nói

"Không khẩu giao cũng được, ngươi dùng tay giúp ta!"

Cậu lúc này liền dùng sức đánh vào ngực anh, anh bị cậu đánh đương nhiên là không đau nhưng bản thân lại cố ý ụp mặt lên vai cậu mà ăn vạ

"Ây....ngươi...sao lại đánh mạnh như vậy chứ......"

Cậu giật mình liền trợn mắt nhìn anh, từ từ thả lỏng tay ra, xoa xoa ngực anh mấy cái rồi mới nói

"Ta...ngươi....có đau không....ta đánh mạnh lắm sao..."

Anh nghe thấy liền ngẩn đầu lên nhìn cậu, mỉm cười một cái rồi mới đáp lại

"Ta không đau, lo lắng cho ta vậy sao?"

Cậu nhìn thấy liền trợn mắt nhìn anh, lại đưa tay lên đánh anh rồi mới lớn giọng nói

"Ngươi...ngươi lừa ta....ấu trĩ...mau buông ta ra..."

Cậu nói xong liền tức giận quay mặt sang hướng khác, hai tay thì vẫn luôn chắn trước ngực anh. Anh lúc này liền rời tay khỏi vòng eo mảnh khảnh kia, đưa tay lên vịn vào gáy cậu rồi lại kéo đầu cậu xuống mà hôn lên môi cậu, tay còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi gò mông căng tròn kia. Anh sau đó mới đưa tay lên chụp lấy tay cậu, bỏ vào trong quần rồi đặt lên cái thứ to lớn ngay đũng quần mình, anh cứ như vậy mà ma sát tay cậu với cái thứ to lớn đấy. Một lúc sau, cậu không thở được liền dùng tay còn lại đánh vào ngực anh, anh lúc này mới chịu rời môi cậu

"Ngươi...lưu manh...ngươi...ngươi bây giờ chính là...chính là đang cưỡng ép ta đấy...."

Anh nghe thấy liền trượt tay xuống, áp lòng bàn tay to lớn của mình lên giữa lưng cậu rồi cứ thế mà ngửa người cậu ra sau, bản thân cũng nghiêng người về phía cậu. Anh lúc này liền úp mặt vào giữa ngực cậu, hít lấy vài hơi rồi mới mỉm cười đáp lại

"Ta có lưu manh nhưng cưỡng ép ngươi thì ta không có! Ngươi bây giờ không phải đang rất hưởng thụ sao?"

Không đợi cậu trả lời, anh ngay lập tức chồm lên hôn lấy hai cánh môi mọng nước kia. Cậu vốn không có ý phản kháng nên muốn cãi cũng không cãi lại anh, chỉ có thể ngồi yên mặc cho anh hôn hít. Anh nhận thấy cậu không có ý cãi lại liền tiếp tục ma sát tay cậu với cái thứ to lớn kia, anh ngay sau đó liền dừng lại, rời môi cậu ra rồi mới thì thầm vào tai cậu

"Không cãi tức là ta đúng! Ngươi tự cầm tự làm!!!"

Anh dứt câu liền buông tay ra khỏi tay cậu, cậu lúc này mới cúi xuống nhìn vào chỗ đó, mặt cũng bất giác mà đỏ hết cả lên, cậu sau đó mới khó khăn nói

"Ngươi...ta...ta...ta bây giờ làm thế nào..."

Anh không vội đáp lại, hôn lên vai cậu một cái rồi mới quay sang nhìn cậu

"Ngươi biết thế nào thì làm thế đấy!"

Cậu là lần đầu làm loại chuyện này nên cũng chỉ biết dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình mà ma sát với cái thứ to lớn kia. Cự vật vẫn bị bao bọc bởi lớp quần không quá dày của anh nên anh có chút khó chịu. Không nghĩ ngợi nhiều, anh trực tiếp nhấc bổng cậu lên rồi tự tay cởi quần mình ra, sau đó mới ngồi xuống lại. Cậu lúc này như thể nhìn thấy một con quái vật xổng chuồng vậy, nó lại còn đang ngóc đầu nhìn cậu, không dám tiếp tục động vào cũng không dám dán ánh mắt vào nó nữa

"Ngươi sao lại dừng rồi, tiếp tục đi chứ!"

Anh bỗng nhiên lên tiếng làm cậu giật cả mình, nhất thời không biết nói gì, cậu lại cúi xuống nhìn cái thứ đó, anh thấy vậy liền bồi thêm

"Còn không dỗ nó nó sẽ cắn ngươi đấy!!"

Cậu nghe thấy liền ngước lên trừng anh, đưa tay đánh nhẹ lên bụng anh rồi mới nhỏ giọng đáp lại

"Ấu trĩ..."

Cậu sau đó mới đưa tay xuống vuốt ve con quái vật đang ngóc đầu về phía mình, không nhanh cũng không chậm, cậu cứ bình thường, vụn về mà cố gắng làm thõa mãn anh. Anh lúc này lại kéo đầu cậu xuống mà hôn lấy bờ môi căng mọng đó, tay kia cũng đã không còn ghì lấy tay cậu nữa mà đang đặt trên gò mông căng tròn của cậu. Một lúc sau, anh rời môi cậu ra rồi chồm lên nói vào tai cậu

"Tiểu Nhu...nhanh một chút!!"

Cậu nghe thấy động tác tay liền nhanh hơn một chút, cậu sau đó nghe anh hừ vài tiếng rồi liền nhìn thấy một dòng chất lỏng trắng đục phun ra tay mình, y phục và mặt cũng bị dính thứ chất lỏng đặc sệt đó. Anh ngay sau đó liền rút trong áo ra một cái khăn tay, đưa lên lau mặt rồi lại đưa xuống lau tay cho cậu, anh lau xong mới ngước lên nói

"Ngươi mau thay bộ y phục khác, y phục bẩn...chốc nữa ta đem giặt cho ngươi!"

Anh sau đó liền buông tay cậu ra, cậu cũng đứng dậy đi lấy bộ y phục khác. Thay y phục thì đương nhiên là phải thay trong phòng mình nhưng trong phòng cậu hiện tại có một vị nam nhân không có liêm sĩ đang cứ nhìn chằm chằm vào cái điểm nhô cao trên cơ thể cậu, cậu lúc này mới quay sang nhìn anh mà nói

"Ngươi...ngươi nhìn như vậy ta làm sao thay y phục được..."

Anh nghe thấy liền mỉm cười nhìn cậu, sau đó mới cao giọng đáp lại

"Ta nhìn thì làm sao? Của ngươi có cái gì mà ta chưa thấy chứ?"

Cậu nghe thấy liền cúi xuống nhặt chiếc giày lên ném về phía anh, anh rất nhanh đã chụp được chiếc giày đó, đặt nó xuống đất rồi mới nói

"Ây da ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc, lỡ ném trúng mặt ta thì sao?"

Cậu nghe thấy cũng không thèm trả lời, cứ như vậy mà xoay lưng về phía anh để thay y phục. Cậu lúc này mới chậm rãi cởi cái áo đã bị dính mớ chất lỏng kia ra, khoác hờ một lớp áo mỏng rồi mới cởi đến cái quần không quá dày kia. Anh ngồi ở phía sau đã nhìn thấy làn da trắng mịn cùng gò mông nhô cao kia đang lắc lư trước mặt mình, cậu còn chưa mặc quần vào thì anh đã từ phía sau đi đến ôm lấy eo cậu. Cậu giật mình định mắng anh nhưng chưa kịp mắng thì đã bị anh bế gọn trên tay, cậu lúc này mới đưa tay kéo tà áo mỏng của mình lên che đi hạ thân. Hiện tại đã nửa đêm canh ba, cậu cũng chỉ khoác hờ một lớp áo mỏng nên muốn tìm thứ dày hơn để che cũng không có

"Ngươi...ta còn chưa mặc quần...mau thả ta xuống..."

Anh nghe thấy cũng không vội trả lời, xoay người đặt cậu lên giường rồi mới nhỏ giọng đáp

"Mặc áo đủ rồi, phía dưới ta ủ ấm cho ngươi!"

Cậu nghe được mặt liền đỏ bừng cả lên, đặt chân xuống đất có ý muốn đi liền bị anh cản lại

"Không được đi, ngồi đây đợi ta, ta xuống giặt y phục cho ngươi!!"

Anh dừng một nhịp, ngẫm nghĩ một lúc sau đó lại bồi thêm

"À còn nữa..ta lên mà thấy ngươi mặc quần vào rồi thì sẽ giúp ngươi ủ ấm cả thân thể!!"

"Ngươi......"

Anh nói xong liền cầm theo y phục của cậu rồi rời đi, cậu có muốn mắng cũng không thể mắng nên chỉ đành im lặng mà nằm chờ anh. Anh trên tay cầm theo y phục của cậu đi xuống dưới rồi đi ra phía sau ngồi cặm cụi giặt cho sạch đống chất lỏng kia, anh trước giờ chưa từng tự tay giặt y phục, hôm nay là lần đầu tiên tự tay giặt nên có chút khó khăn, anh ở dưới suốt một canh giờ mới có thể giặt và phơi y phục của cậu lên. Anh sau khi phơi xong đi lên thì thấy cậu đang nằm trên giường, nghĩ cậu đã ngủ nên anh cũng nhẹ nhàng di chuyển vào trong rồi nhẹ nhàng đi đến ngồi lên giường tháo giày ra. Cậu nghe thấy có động tĩnh liền đưa mắt sang nhìn, nhìn thấy anh cậu liền nhích qua nằm lên đùi anh, anh đang tháo giày lại cảm nhận có người nằm lên đùi mình mới quay sang trợn mắt nhìn cậu, cậu nhìn thấy liền nhỏ giọng nói

"Ta dọa ngươi sợ sao?"

Anh nghe thấy liền lấy lại gương mặt điềm tĩnh của mình, sau đó mới lắc đầu nhìn cậu

"Không có!!"

Cậu nghe thấy cũng không nhìn anh nữa, đưa tay kéo chăn trùm lên đến bụng sau đó mới nhìn lên trần nhà mà nói

"Minh Phong..ngươi khi nào thì đến chỗ huynh đệ của ngươi?"

Anh lúc này đã để giày gọn dưới đất, quay sang vuốt tóc cậu rồi mới nói

"Ngày mai ta đi nhưng mà chỉ để mua lại rau củ tươi cho ngươi thôi..còn đến đó ở cùng thì chắc 1 tháng nữa ta sẽ đến đó..."

Cậu lúc này liền đưa mắt nhìn anh, sau đó mới nhỏ giọng hỏi

"Vậy trước khi đến đó ngươi sẽ ở đâu, làm gì?"

Anh suy nghĩ một lúc, sau đó mới đáp lại

"Chuyện đó...ta cũng chưa biết nữa!"

Cậu vừa nghe thấy liền xoay đầu ngồi dậy, cái chăn cũng bị cậu vứt sang một bên để lộ hạ thân ra, cậu sau đó liền nói

"Vậy ngươi ở lại đây đi...ở đây kiếm tiền cùng ta..."

Anh vừa nghe thấy liền quay sang nhìn cậu, ánh mắt lúc này lại dán vào cái thứ đang lấp ló phía sau tà áo mỏng dính của cậu

"Ngươi là đang dụ dỗ ta cùng ngươi tiếp khách sao?"

Cậu nghe thấy liền vội lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới nói

"Ta không phải có ý đó...ta là muốn ngươi ở lại đây bảo vệ những kĩ nam kĩ nữ yếu đuối dưới kia kìa..."

Anh ngay sau đó liền đưa mắt nhìn cậu, từ từ đưa mặt đến sát mặt cậu, sau đó mới nói

"Tại sao không phải bảo vệ ngươi mà lại là bảo vệ họ?"

Cậu nghe thấy liền chồm người tới, khoảng cách của hai gương mặt lúc này chính là chỉ cách nhau một gang tay, cậu sau đó mới đáp

"Ta không có yếu đuối, ta có thể tự bảo vệ mình mà!!"

Cậu vừa dứt câu anh liền đưa tay xuống bắt lấy cái thứ bé bé đang lấp ló sau tà áo của cậu, cậu lúc này mới giật mình ngửa người ra, hạ thân liền phơi ra trước mặt anh, anh cũng nhân lúc đó mà xoay người áp cậu lên giường. Cậu lúc này một tay giữ lấy bàn tay phía dưới của anh, tay còn lại thì chắn giữa ngực anh, cậu sau đó liền khó khăn nói

"Ngươi...ngươi làm gì vậy...mau buông ta ra..."

Anh lúc này liền mỉm cười nhìn cậu, đưa tay còn lại lên chụp lấy tay cậu để lên trên, sau đó mới nói

"Ngươi chẳng phải nói bản thân không yếu đuối sao? Ta không buông...ngươi tự thoát ta xem!"

Anh đây chẳng phải là ép người quá đáng à? Giữ người ta chặt đến như vậy, bảo thoát là có thể thoát sao? Cậu lúc này mới trừng mắt nhìn anh, không có chút kiêng nể liền co mạnh đầu gối lên. Anh vẫn đang mải mê cái thứ bé bé kia nên không hề đề phòng cậu, trực tiếp bị cậu thục trúng hạ thân. Anh lúc này mới nhăn mặt nằm sang một bên, đưa hai tay xuống ôm lấy hạ thân của mình mà than thở

"Ôi...ngươi thật tàn nhẫn..."

Cậu lúc này cũng không thèm để ý đến anh, kéo áo che hạ thân lại rồi mới xoay vào trong nằm xuống. Anh lúc này cũng đã nằm hẳn hoi trên giường nhưng miệng thì vẫn liên tục than thở với cậu

"Ôi...tiểu Nhu...đau chết ta rồi này..."

Cậu nghe thấy cũng không thể không để ý, cậu lúc này mới ngồi dậy, nhìn anh một lúc sau đó mới nói

"Đau lắm sao?"

Anh nghe thấy liền đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt lúc này có năm phần ủy khuất, anh sau đó mới khó khăn nói

"Ngươi nghĩ lực đánh lúc nãy nhẹ lắm sao? Ta đùa một chút cần gì phải đánh mạnh vậy chứ!!!"

Cậu nghe thấy liền đưa mắt nhìn anh, một lúc sau mới đáp lại

"Là do ngươi nghịch ngu không phải do ta cố ý a~~~"

Cậu nói xong liền phì cười, sau đó lại bồi thêm

"Chuyện lúc nãy ngươi cứ suy nghĩ, khi nào nghĩ xong thì nói với ta!"

Cậu sau đó liền đưa tay đến chạm vào lưng quần anh, anh lúc này liền ngơ ngác nhìn cậu mà nói

"Ngươi...ngươi lại tính làm gì ta..."

Cậu nghe thấy liền đánh lên bụng anh, sau đó mới nhỏ giọng đáp lại

"Đồ điên! Để yên ta xem có bị gì không!!!"

Cậu ngay sau đó liền nhẹ nhàng kéo quần anh xuống, vừa kéo xuống đã nhìn thấy con quái vật vừa được cậu trấn áp lúc nãy đã sưng đỏ cả lên. Cậu lúc này không nhịn được mà cười phá lên, anh nhìn thấy liền làm ra vẻ mặt ủy khuất mà nói

"Đều do ngươi đó...cười gì mà cười..."

Cậu nghe thấy cũng cố gắng nhịn cười, sau đó mới nói

"Ta bôi thuốc giúp ngươi!!!"

Anh nghe thấy liền suy nghĩ xem loại thuốc gì có thể bôi vào chỗ đó, nghĩ mãi cũng không ra liền cúi đầu nhìn cậu. Anh vừa nhìn xuống thì cậu cũng vừa kề môi lên chỗ đó, "chụt" một tiếng sau đó cậu liền nằm xuống xoay mặt vào trong, kéo chăn che nửa thân dưới lại. Anh lúc này liền cảm thấy chỗ đó quả thực đã bớt đau, tự kéo quần lên sau đó mới xoay người vào. Kéo chăn lên che nửa thân dưới đi, anh sau đó mới nhích lại gần, kê đầu gối vào giữa hai chân cậu rồi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu mà nói

"Thuốc thật hiệu nghiệm đó!"

Cậu nghe thấy liền mỉm cười, đưa tay ra sau chắn ngay bụng dưới của anh, sau đó mới nói

"Đừng có mà ôm ta ngủ nguyên đêm nha! Má có thể vào phòng ta bất kì lúc nào đấy!!!"

Anh sau đó liền nắm lấy tay cậu, kéo xuống đặt lên đũng quần mình, sau đó mới nói

"Ta chỉ ôm một chút thôi, phiền ngươi trấn áp con quái vật này giúp ta!!"

Cậu nghe thấy liền xoay đầu nhìn anh, vừa động đậy hậu huyệt liền ma sát với đầu gối của anh, cậu lúc này liền giữ yên không động đậy nữa, sau đó mới nói

"Vô sĩ...."

Anh nghe thấy liền nhích tới sát bên cạnh cậu, sau đó mới thì thầm vào tai cậu

"Ta ở trước mặt ngươi chính là như vậy đấy!!"

Anh ngay sau đó liền luồn tay qua sau gáy cậu, tay kia cũng đã chuyển đến gò mông đang nhô cao kia, anh cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rồi mới nói tiếp

"Không đùa nữa, ngủ thôi!!"

Anh sau đó liền nằm ngửa ra, dang rộng tay đang giữ gáy cậu cho cậu nằm lên. Cậu lúc này cũng đã buông tay khỏi đũng quần anh, xoay mặt về phía anh mà nằm ngủ, anh nhìn thấy liền co tay lên xoa đầu cậu một cái rồi mới nhắm mắt ngủ...

Sáng hôm sau, cậu vừa thức dậy đã thấy lồng ngực anh ở trước mặt, biết anh đang ôm mình ngủ nên cũng không dám động đậy mạnh. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, vừa mới ngồi dậy anh lại vòng tay qua ôm lấy eo cậu, anh sau đó liền nói

"Ngủ thêm tí đi, chỉ mới giờ *Dần ngươi dậy sớm như vậy làm gì?"

Cậu nghe thấy liền quay sang nhìn anh, đưa tay vuốt gọn tóc anh sang một bên, sau đó mới nói

"Ngươi chẳng phải cũng thức rồi sao? Mau dậy ta dẫn ngươi dạo một vòng kĩ viện!!"

Anh nghe thấy nhưng vẫn nằm ườn ra đó mà ôm eo cậu, cậu cũng không thể thoát khỏi vòng tay của anh nên chỉ đành để yên cho anh ôm...

Một lúc sau, anh cuối cùng cũng chịu dậy. Anh ngồi dậy, vươn vai một cái rồi lại quay sang nhìn cậu, cậu lúc này liền đứng dậy đi đến chỗ cái tủ. Chưa bước được mấy bước đã bị anh kéo lại, cậu mất trớn liền ngã ngửa về sau rồi ngồi lên đùi anh. Mới sáng sớm đã bị anh ghẹo, cậu liền quay sang mắng anh

"Trương Minh Phong...ngươi...ngươi mau buông ta ra...ngươi đừng quên hôm qua ngươi......"

Bỗng dưng nói đến đây cậu lại không dám nói tiếp, anh thấy vậy liền chồm lên nói vào tai cậu

"Ta làm sao hửm?"

Anh dứt câu liền đưa tay xuống cầm lấy cái thứ nằm dưới tà áo của cậu, cậu giật mình liền đưa tay xuống cầm lấy tay anh, sau đó liền mắng anh

"Ngươi...cái tên điên này mới sáng sớm đó..."

Anh lúc này liền quay sang hôn lên cổ cậu một cái, sau đó mới nói

"Sáng sớm thì đã sao?"

Anh dừng một nhịp, hít lấy một ngụm không khí nhỏ sau đó mới bồi thêm

"À chuyện hôm qua tên điên này đã nghĩ xong rồi, không biết ngươi có hứng nghe không?"

Cậu lúc này liền xoay đầu nhìn anh, im lặng một lúc sau đó mới đáp

"Có a...ngươi...ngươi mau nói đi..."

Anh nghe thấy liền xoay người cậu về phía mình, gò mông căng tròn lúc này cũng đã được anh giữ chặt trong hai lòng bàn tay. Anh lúc này liền cúi đầu nhìn xuống hạ thân của cậu, anh vừa nhìn vừa nói

"Ta đồng ý ở lại đây, ta sẽ bảo vệ tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả ngươi đấy!!"

Cậu nghe thấy liền mỉm cười, gật đầu một cái sau đó mới nói

"Vậy...bây giờ ngươi có thể buông ta ra không?"

Anh nghe thấy liền đưa mắt nhìn cậu, sau đó liền ụp mặt vào ngực cậu mà nói

"Không có thưởng gì cho ta sao?"

Cậu nghe thấy liền suy nghĩ con người anh sao lại ngang ngược vậy chứ? Người ta làm tốt mới được thưởng còn anh chưa làm mà đã đòi thưởng. Cậu lúc này mới đưa tay lên véo má anh, sau đó liền nhỏ giọng nói

"Ngươi chưa làm mà đã đòi thưởng, có phải là quá ngang ngược rồi không?"

Anh nghe thấy liền làm ra vẻ mặt ủy khuất mà nhìn cậu, không nói không rằng lại chồm tới điểm lên vai cậu một hình trái tim màu đỏ, cậu giật mình liền đưa hai tay lên chắn trước ngực anh. Anh lúc này lại mỉm cười nhìn cậu, cậu ngay sau đó liền mắng anh

"Cái tên này ngươi đúng thật là ngang ngược a~~~"

Anh nghe thấy cũng không vội đáp lại, hôn lên môi cậu một cái sau đó mới đáp

"Ngươi không thưởng ta thì ta tự thưởng cho bản thân!!"

Anh sau đó cũng thả cậu xuống để cậu đi lấy y phục, cậu tự lấy cho mình sau đó cũng phải lấy cho anh mặc vào rồi chỉnh lại cho thẳng thớm, anh ở gần cậu đúng là chẳng khác nào một vị hoàng thượng cả. Cậu và anh sau khi thay y phục xong liền cùng nhau đi xuống sảnh, cậu lúc này đang đứng cùng anh trên sân khấu lớn giữa sảnh. Hiện tại chỉ mới sáng sớm nên kĩ viện vẫn chưa mở cửa, những kĩ nam kĩ nữ vẫn đang chỉnh trang trong phòng. Cậu lúc này liền gọi họ ra, đợi họ ra đông đủ cậu mới bắt đầu nói

"Ừm...giới thiệu với mọi người một chút huynh ấy là Minh Phong, sau này sẽ quản lý chỗ chúng ta. Không phải quản mọi người mà là quản khách của mọi người, nếu có việc gì cứ gọi huynh ấy đến, gọi là Phong ca, rõ chưa?"

"Dạ rõ!!!"

Bọn họ không đợi cậu hỏi đến lần thứ hai đã đồng thanh trả lời, họ ngay sau đó cũng tản ra việc ai nấy làm, còn cậu thì dẫn anh dạo một vòng kĩ viện. Kĩ viện cũng không phải nhỏ, hai người dạo xong kĩ viện thì cũng đến giờ mở cửa. Anh với cậu lúc này mới tách nhau ra, anh thì đeo khăn che mặt lên rồi đi ra ngoài, còn cậu thì đeo khăn che mặt lên rồi đi lên lầu đứng nhìn xuống dưới sảnh. Lúc này, khách ùa vào kĩ viện nườm nượp nhưng bọn họ mỗi người đều chỉ hỏi đúng một câu "Nhã Nhu đã xuống chưa?".

Trong đám đông, có một vị công tử khôi ngô tuấn tú đã tia mắt thấy cậu. Vị này một thân hoàng y, trên áo còn được thêu nổi một con phượng hoàng lửa. Loại vải trên người hắn đích thị là loại đắt nhất ngoại thành, vị này chính là con trai của Lữ đại nhân Lữ Chí Thành và Kim phu nhân Kim Mỹ Ngọc, Lữ Minh Đông. Phụ mẫu của hắn vốn nổi tiếng phúc hậu nhưng từ khi có hắn thì bao nhiêu thanh danh của họ đều bị hắn đạp đổ hết, hắn hiện tại chính là nổi hơn hai người họ gấp mười lần. Hắn nổi tiếng là một tên tra nam, ăn chơi sa đọa, cờ bạc gái gú chưa bao giờ chịu đi học.

Hắn nghe danh cậu đã lâu mà vẫn chưa được thấy mặt, dù đã là lần thứ hai đến đây nhưng hắn thực vẫn chưa thấy được mặt cậu, hắn cũng vì muốn gặp cậu mà đã đến đây từ sớm để có thể ra giá với cậu. Khách vào đã đủ đông nên cậu cũng từ trên lầu bước xuống sân khấu lớn giữa sảnh, bạch y phấp phới trong gió lại thêm dáng người mảnh mai, đám nam nhân bên dưới đều há hốc mồm mà nhìn theo, cậu lúc này mới lên tiếng

"Nhìn ta làm gì, còn không mau ra giá!!"

Bọn họ lúc này liền người nối tiếp người mà tăng giá lên, bọn họ vốn không giàu có mấy nên giá cuối cùng được đưa ra là năm ngàn lượng vàng. Người đưa ra giá đó chính là vị công tử hoàng y kia, hắn cuối cùng cũng có dịp được gặp mặt cậu nên có vẻ rất vui.

Hắn sau đó liền cùng cậu đi lên lầu, vào đến trong phòng cậu mới tháo khăn che mặt ra. Hắn lúc này mới có thể thấy rõ dung mạo của cậu, lời đồn quả thật không sai, cậu đẹp như một tiên nhân vậy. Hắn nhìn cậu một cái khóe môi liền bất giác mà kéo cao lên, cậu lúc này mới cất giọng nói

"Công tử...ngài thích loại nhạc cụ nào thì cứ chọn...ta biểu diễn cho ngài xem.."

Chất giọng ngọt ngào đến mê người bật ra từ cổ họng, cậu nói xong liền đưa tay chỉ vào những nhạc cụ được xếp gọn gàng trên cái bàn lớn bên cạnh. Mà hắn đương nhiên là không để ý đến chỗ nhạc cụ đó, hắn là đang để ý đến gò mông căng mẩy của cậu. Hắn lúc này liền bất chấp quy tắc mà đưa tay đến đánh vào mông cậu một cái, gò mông đó gặp tác động liền nảy nảy làm hắn càng thêm thích thú, hắn sau đó liền đi đến ôm lấy eo cậu, không biết ngượng miệng mà còn lớn tiếng nói

"Ta muốn xem thứ này, ngươi ngay lập tức cởi ra cho ta xem!!"

Cậu ngay sau đó liền quay lại đẩy hắn ra rồi trừng mắt nhìn hắn, hắn lúc này vẫn thản nhiên mà mỉm cười với cậu, cậu nhìn thấy liền mắng vào mặt hắn

"Tên khốn nhà ngươi...ngươi...ngươi tránh xa ta ra..."

*Giờ Dần là khoảng tầm 3 đến 5h sáng
______________

Thấy hay thì thả ⭐ cho tui nghen-^-

Yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro