Phần 1: Cống Phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: Quân cờ.

- Bạch Biện đại nhân... Ở lại thêm chút nữa...

Mỹ nhân không mảnh vải che thân quấn người vào tay nam nhân, nũng nịu không muốn rời. Đôi gò bồng đào nhẹ nhàng cọ sát cánh tay nam tử, ánh mắt tràn ngập lửa tình khẽ nhắm rồi lại mở.

Bạch tướng quân không thèm liếc nhìn lấy một cái, giật cánh tay khỏi người nàng.

- Lẳng lơ.

Lạnh lùng đáp, hắn khoác áo ngoài quay người rời đi.

Nàng cắn chặt môi, cảm thấy vị huyết nồng trong cổ họng, cố gắng nuốt trôi vị tanh của nó. Khóe mắt đọng nước, hàng lệ từ từ lướt trên gò má nàng.

- Nương nương,.. để thần giúp người thay y phục.

Cung nữ tên Lan Quyên vội vàng bưng chậu rửa mặt đến bên giường, giúp nàng sửa soạn.

- Đi, ta muốn đến thỉnh an hoàng thượng.

Trở về với y vận chủ hậu cung, nàng cùng cung nữ đi đến Ngự Thư Phòng.

- Nô tài tham kiến Hoàng hậu, chẳng hay có chuyện gì gấp gáp mà mới rạng sáng, người đã đến gặp bệ hạ rồi ạ ?

Thụy công công vừa nhìn thấy nàng, liền cung kính hành lễ.

- Miễn lễ, Hoàng thượng có bên trong không ?

Nàng đưa tay đỡ công công thân già yếu, hỏi.

- Bẩm nương nương, Hoàng thượng hiện cùng các cung nữ đang chơi đuổi bắt ở Ngự Hoa Viên rồi ạ.

- Dẫn ta đến đó một chuyến.

- Mời nương nương theo nô tài.

Thụy công công đáp, nàng xoay người bước theo hắn. Đến vườn hoa trinh nữ, nghe thấy tiếng đùa giỡn vui vẻ của cậu thiếu niên 12 tuổi, không muốn quấy rầy, nàng xoay người toan bước đi.

- Nguyệt Hoa tỷ tỷ... Tỷ tỷ...

Cậu thiếu niên chợt thấy nàng, bỏ dở trò chơi chạy đến.

- Thần thiếp tham kiến bệ hạ.

Nàng nghiêng mình hành lễ.

- Đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi trẫm là bệ hạ, cứ gọi Uyên Khang là được rồi.

Dáng vẻ dỗi hờn quay lưng lại với nàng, Uyên Khang phồng môi.

Nàng biết tiểu hoàng thượng dỗi, không suy nghĩ liền quàng tay ôm người từ phía sau.

Uyên Khang mặt đỏ bừng bừng, cố vùng vẫy khỏi người Nguyệt Hoa. Dù biết đây là phi tử của mình nhưng trước mặt bao nhiêu cung tần, cậu vẫn có chút ngường ngượng.

- Tỷ tỷ.. Mau bỏ trẫm ra.. Mau bỏ ra..

- Uyên Khang điện hạ, người còn giận thần thiếp ?

Nàng cười khúc khích, chọc tiểu tử này khiến nàng rất vui.

- Không.. Không dám.. Ta không giận.. Tỷ mau thả ta ra..

Nàng buông tay, xoay người Uyên Khang, đặt lên trán Đế quân Vân triều một nụ hôn phớt. Cậu ngây người, hồi lâu trong ánh mắt ánh lên những tia kiên định.

- Trẫm.. Trẫm nhất định sẽ thành tài, trẫm sẽ trở thành bậc đế vương uy phong tinh thông nhất mọi thời đại.. Trẫm sẽ trở thành phu quân tốt nhất, giỏi nhất mà nàng từng có. Chờ trẫm.. Chỉ cần chờ một chút nữa thôi.

Nàng có chút ngạc nhiên, lẫn một giây cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời nói ấy.

- Ta sẽ chờ.

Nguyệt Hoa đưa tay xoa đầu vị đế quân trước mặt, khoé môi khẽ nhếch lên, tặng người nụ cười ngọt ngào nhất nàng có thể.

Uyên Khang cười híp mắt, dặn các cung nữ chuẩn bị chút điểm tâm cho nàng, nhanh chóng cùng Thụy công công quay về Ngự Thư phòng đọc sách.

- Nương nương,.. Bệ hạ người...

Chờ cho bóng tiểu hoàng thượng khuất sau khóm trúc, Lan Quyên mới dám mở lời.

- Ừm.. Người chỉ là một đứa trẻ chưa thể hiểu hết truyện triều chính.. Thật đáng thương.

Nguyệt Hoa thở dài, hoàng cung thâm độc khó lường, một đứa trẻ chưa đầy 12 mùa trăng cũng bị đem ra làm con tốt thí.

Nàng ở đây, giữ cho bàn cờ này đi đúng hướng, giữ cho quân cờ đi đúng đường. Nếu đã hết giá trị, nàng cùng cả quân cờ kia sẽ không còn chỗ đứng, khắc sẽ phải bốc hơi.

- Ta chỉ ước.. Chưa từng đặt chân đến đây.. Chưa từng mở cửa trái tim.. Chưa từng gặp..

- Nương nương.....

Chỉ nói đến đó, nỗi buồn một lần nữa xâm chiếm tâm can nàng. Nguyệt Hoa ngửa mặt lên trời, đón chút gió của mùa thu, thả hồn vào không gian tĩnh lặng.

Lan Quyên hiểu rõ tâm tư chủ nhân, lẳng lặng nép vào một góc khóc thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro