26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thức dậy trong cái xoa đầu ấm áp của Yoongi và cả sự cáu kỉnh không chịu được khi anh đánh thức mình quá sớm.

Cậu vùng vằng, đá tung chăn màn, giận dỗi chui vào nhà tắm, đập cửa cái rầm làm anh giật mình.

Jimin cứ như vậy, mặt mũi hầm hừ, môi má phụng phịu mà ních hết mấy cái bánh bao thịt vào miệng, Hoseok có cố gắng lại gần đến mấy đều bị Jimin giơ nanh mèo lên mà dọa.

"Mới sáng sớm, em ngủ còn chưa đủ giấc, gấp cái gì mà gọi dậy sớm đến vậy ?" Jimin gào ầm lên khi tu hết cốc sữa.

"Em không nhớ sao, hôm qua bọn anh đã nói là sẽ đến nhà thờ tổ của gia hộ Kim bên Nga đó ?" Namjoon nhướn mày ngạc nhiên.

"Thờ tổ ? Thờ tổ cái gì chứ, hôm qua các anh một câu liên quan đến việc này cũng không nói, giờ lại bảo là có lịch là như nào ?" Jimin trợn mắt.

"Jungkook, hôm qua anh dặn cậu nói cho em ấy biết rồi mà ?" Yoongi đưa mắt về phía anh chàng đang cắn miếng bánh mì phết mứt.

"Ý chết em quên mất, xin lỗi xin lỗi" Jungkook gãi đầu cười hì hì.

Và sau đó thì cái bánh mì dở dang cũng không được chủ nhân của nó gặm nốt, mà người đó đang chịu sự giày vò của những người anh lớn và ánh mắt gườm gừ của người thương.

"Vậy đấy, lát nữa sẽ có trực thăng tới đưa chúng ta đến nhà thờ tổ"
Jin dọn dẹp bát đĩa, miệng lẩm bẩm càu nhàu "Ăn xong rồi thì ngồi giương mắt ra nhìn nhau, bát đĩa cứ để đấy cho ai cơ chứ ".

"Nhà thờ tổ ? Lần đầu tiên em nghe tới đấy " Jimin xoa xoa cái bụng tròn, nói.

"Nhà thờ tổ của tụi anh nằm ở.."
"Chỉ là của Kim Namjoon, Kin SeokJin và Kim Taehyung thôi".

Taehyung đang nói thì bị Yoongi ngắt lời.

"Ừm thì nhà thờ tổ của bọn họ Kim kia ở bên Nga, vì bọn họ là người Hàn gốc Nga mà, chứ sao thằng Taehyung có được đôi mắt xanh ngọc kia cơ chứ. Nhà chính gốc theo họ William, và nhà thờ tổ do mệ William quản lí". Hoseok nói một tràng dài.

"Tin anh đi, mệ William là một bà lão khó tính, nhưng cũng rất vĩ đại khi có thể quản lí hết cả cái gia tộc nhánh nọ đâm nhánh kia này. Và trong gia tộc, ai kết hôn là phải về trình báo với mệ, nhận phước lành từ tổ tiên Chín mươi hai thế hệ William kia thì mới được công nhận, không thì sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Mấy cái này rất rườm rà, nhưng mà nó đã là truyền thống bao đời nay của gia tộc William, vậy nên bắt buộc bọn anh phải đưa em về". Taehyung giảng giải sau khi bị hai người kia cướp lời.

"Vậy sao không nói sớm hơn để em chuẩn bị tâm lí?" Jimin lại cau mày.

"Bọn anh có dặn mà, tại thằng Jungkook nó quên chứ bộ " Jin hất mặt sang Jungkook đang bày ra bộ mặt áy náy.

"Nhưng em yên tâm, bọn anh đã chuẩn bị hết cho em rồi, từ trang phục cho tới lớp học quy tắc cấp tốc của họ William do dì Musan Willian trực tiếp dạy bảo, và cả trực thăng phòng trường hợp em bị mấy cái nghi thức quái đản kia phiền hà".
Namjoon cười cười để lộ hai má lúm.

"Với lại, có bọn anh đi cùng mà, cho nên em đừng lo." Jin xoa mái tóc vàng óng bồng bềnh của Jimin.

Cậu khẽ thở dài. Gì chứ, thế này thì thà chết quách đi cho xong. Mỗi tội, mấy người này cứ bày ra ánh mắt cún con, nên không yêu không chịu được.

"Vậy giờ em phải làm gì đầu tiên?"
Jimin vừa dứt lời, cửa liền bật ra, theo vào đó là một quý cô thanh lịch với những bước đi từ tốn nhẹ nhàng, mọi cử động lại uyển chuyển vô cùng đẹp mắt.

"Chào các con, ta theo lời quản gia Chloe về đây để chỉ bảo cho các con những nghi thức vượt qua mặt mệ William kính yêu " . Quý cô thanh lịch cất giọng êm ái tựa tiếng đàn, sau khi xong còn hơi cúi đầu.

"Dạ tụi con không có nhu cầu, người mà dì cần chỉ bảo chính là đây " Jin đẩy nhẹ Jimin đang trong vòng tay mình về phía dì Musan.

"Ồ, một bé con! Con nhà ai mà đáng yêu thế này không biết. Để ta xem nào, tóc mượt, thơm, mềm, không có dầu, tốt. Da trắng, mịn, không có sẹo hay bớt, tốt. Má phấn nộn, hồng hào, mũi cao, môi chúm chím, quá được luôn. Ôi trời, kiếm đâu ra đôi đồng tử tím Safia quý hóa thế này cơ chứ ! Con trai mà đáng yêu hơn cả các tiểu thư nhà nòi, còn đẹp hơn cả các thiên kim nhà Weasley, tuyệt quá!"
Dì Musan xoa xoa hai bên má của Jimin mà tấm tắc khen ngợi.

"Dạ, con cảm ơn". Jimin hơi nghiêng đầu.

"Một đứa trẻ lễ phép ! Các con là những đứa phá gia chi tử, nhưng kiếm được người vợ, cũng tuyệt quá đấy chứ! Nào, nói ta biết, con tên là gì?"

"Dạ, tên con là Jimin, Park Jimin"

"Jimin, đúng là cái tên đẹp. Cha mẹ con chắc phải may mắn lắm mới hạ sinh được một thiên thần thế này ".

Dì Musan quên cả nhiệm vụ cứ đứng khen ngợi Jimin, cậu được khen thì mặt mũi đã đỏ ửng, còn 6 ông tướng ông tượng đứng ở góc bên kia, mũi đã phổng lên to bằng cái bát. Bé con của họ, được lòng quá luôn ấy chứ !

"E hèm, dì Musan, dì mau bắt đầu bài giảng đi chứ" Taehyung vỗ vỗ lên cạnh ghế sofa hòng gây chú ý.

"Ôi, ta quên mất. Được rồi, bài học sẽ bắt đầu, nhưng không phải ở đây." Dứt câu, dì Musan kéo tay Jimin bước từ tốn vào căn phòng trống bên hành lang tầng 1, nhanh tay chốt cửa.

"Bài học đầu bắt đầu" giọng gì oang oang bên kia bờ tường.

"Cứ thế này thì tối ta mới đến được nhà chính. Thôi thì ta đi chuẩn bị một chút chứ nhỉ?" Hoseok thở dài ngao ngán.

-------------------

Đến tầm 12 giờ trưa, các anh vật vã trên sofa chờ từng giây phút trôi qua.

Cánh cửa căn phòng bật mở làm cho mọi người chú ý.

Bước ra đầu là dì Musan với vẻ thanh lịch thường ngày, theo sau chính là bé con của bọn họ.

Ối trời ! Thế này thì thiên thần cũng phải ngả mũ chào thua.

Dì Musan chọn cho Jimin một chiếc áo sơ mi lụa màu be, quần tây ngắn ngang đầu gối, cổ áo thắt một chiếc nơ màu trắng cũng làm từ lụa mềm, nhích lên trên là chiếc vòng jocker mảnh mai trên cổ trắng ngần dụ người. Gương mặt Jimin đã đẹp nay còn đẹp hơn, mái tóc tạo kiểu làm cho cậu trông giống như một nhóc con người nước ngoài thật sự.

"Tay nghề của ta vẫn luôn chuẩn như vậy. Con bước đi cho họ xem ". Dì Musan cười híp mắt.

Từng bước đi của Jimin là theo sự sững sờ của mọi người, quá là quyến rũ nhưng chẳng lẳng lơ như những cô nàng ngoài kia.

Thế này thì ai sống nổi với em hả Jimin?

Mọi người hài lòng, dắt tay Jimin ra ngoài sân vườn, nơi có chiếc trực thăng màu lục chờ sẵn.

"Sẵn sàng chưa Jimin ?" tay Jin đan vào tay Jimin .

"Đi thôi!".
-------------------------

Học sinh tiên tiến 7,8 toang rồi các bạn ơi :(((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro