s i x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu, tôi thấy trước, của tôi" Một giọng nói chua ngoa cất lên.
Jimin ngước mặt lên nhìn, gương mặt của ả Seanghi đập vô mặt, nhìn thật chán ghét.
Ả ta mặt trát đầy phấn và kem nền, son tô đậm, áo trễ vai lộ bưởi, tay đang cầm lấy chiếc dây chuyền. Seanghi nhận ra cậu thì nói giọng ngon ngọt
"Aa, Jimin đấy à ~ cậu đã khỏe chưa? À, nhường mình cái dây chuyền đi" ả nũng nịu nói.
Cậu cũng chẳng cần, chỉ cần nói một tiếng là cô cậu sẽ đưa cho cậu mẫu đẹp hơn nhiều nên cậu đưa cho ả
"Này, cầm lấy đi tôi không cần lắm"
Ả bất ngờ, thứ ả cần là cậu phải gắt lên với ả, mà cậu lại nhường thì hỏng mất kế hoạch của ả.
Cậu bước tới khu quần áo. Chiếc áo sơ mi lụa màu kem đầy bắt mắt, nếu đi bar mặc sẽ rất sang, cậu không nghĩ nhiều liền bước tới, vừa cầm lên thì lại bàn tay ấy chạm vào cái áo
"À, Jimin, nhường tớ đi, chắc Hoseok thích cái này lắm" ả mặt dày đi lại nói
"Tôi nhường cậu sợi dây chuyền rồi, cái áo này không nhường được" Cậu dõng dạc nói.
"Nhưng.. Mình muốn mua cái áo này.. Hic.. Hic" ả giả vờ thút thít, bỗng có một chàng trai bước lại gần ả, ôm ả dỗ dành.
"Này, em ấy muốn cái áo đấy, nhường cho em ấy đi" chàng trai gắt gỏng nói với cậu
"Tôi chắc chắn sẽ không hạ mình như Jung thiếu đây để tranh giành một cái áo, chỉ là thứ rẻ tiền, coi như là tôi bố thí cho 2 người đi" Nói rồi cậu gọi nhân viên lại, thanh toán hộ hai người họ cái áo, không quên để lại cái ánh nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi.
"Này, đứng lại, cái thái độ đấy của cậu là sao hả Jimin?" Hoseok cáu giận gọi với tên cậu
"Này, áo tôi cũng đã nhường, thậm chí còn trả hộ tiền, thật sự tôi không muốn đánh nhau, hay Jung thiếu muốn trải nghiệm cảm giác như hôm trước nhỉ?" Cậu mặt lạnh tanh nhìn anh nói
"Cậu.." anh tức không nói nên lời.
Jimin quay gót bỏ đi, thật sự chỉ muốn mua chút đồ cũng không được nữa.

"Thôi oppa à, cậu ta nhường rồi thì thôi đi, anh mặc thử cái áo em xem nào" ả ta cầm cái áo vẩy trước mặt anh.
"Cô thích thì tự đi mà mặc" anh tức giận hét với ả ta rồi cũng bỏ đi.
Seanghi đứng đó sững sờ một lúc, rồi dậm chân thùm thụp, tay nắm chặt, móng tay nhọn xen vào da bị chảy máu.
"Jimin, mày đợi đấy!"
---------------------------------------------------------
"Con trai ngoan, đi chơi có vui không ?" Bà Park chạy từ trong nhà ra đón cậu
"Con gặp phải chó mẹ ạ, hic, nó còn sủa và đòi cắn con nữa" cậu nhõng nhẽo nhìn mẹ
"Thế có sao không?" bà lo lắng hỏi cậu.
"Không sao đâu ạ, mẹ ơi, con đói quá" Cậu cười khì rồi bảo bà
"Thằng nhóc này, lớn rồi mà như trẻ con vậy, tới đây ăn cơm với ta" bà Park nhéo cái mũi nhỏ của cậu rồi kéo cậu vô nhà.

"Này Minnie, mai con phải đi học đi, nghỉ cũng hơn tuần rồi đấy" Đang ăn cơm ông Park bỗng nói làm cậu đang ăn cá mà ngơ ngác dừng lại nhìn.
Cái gì chứ? Cậu đã 20 tuổi rồi đi học gì chứ? Rồi bỗng chợt nhận ra thân chủ mới có 17 tuổi, liền lẳng lặng mà gật đầu.
Được! Đi học thôi mà đâu có gì khó.
---------------------------------------------------------
Cậu thức dậy từ sớm, chải chuốt gọn gàng rồi thay bộ đồng phục mà Park phu nhân đã chuẩn bị sẵn cho cậu.
Đồng phục trường này rất đẹp, bên trong là áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu đen, phủ bên ngoài là áo len màu vàng, có hình tùy theo lớp học , của cậu là hình chim đại bàng xuyên qua 2 cây kiếm trên ngực áo. Quần thì có thể tùy ý chọn.
Nhìn cậu vô cùng lịch thiệp, dáng vẻ thư sinh.
Bước xuống nhà, còn chưa kịp ăn sáng liền một mạch chạy ra xe đang đợi sẵn, một mạch phóng đến trường.
Cậu đi rõ sớm mà đã có rất nhiều người ở sân trường đi lại.
Vừa nhìn thấy cậu là những ánh mắt hiếu kì của những sansee-er trỗi dậy nhìn cậu
"Này, cái thằng Jimin nó lại dám vác mặt đến trường cơ đấy" nữ A
"Lần trước bị mấy anh mấy chị đánh cho dập mu sợ chết khiếp mà vẫn dám đi học à"nữ B
"Nhìn xinh thế, chắc lót được tiền ông nào rồi đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi?" nữC
"Đi học làm đéo gì nhìn chướng quá vậy" Nam A
"Ủa sao lần trước kêu chuyển trường" Nam B
Và vô số những lời bàn tán khác.
Nhưng.. Miệng lưỡi thiên hạ cậu không rảnh quản, mặc kệ họ mà bước lên lớp.
Bỗng có tiếng két, thu hút tất cả lũ mồm mép vừa rồi, họ hò hét như gặp được ai đồ
"Ôi Taehyung oppa " nữ 1
"Namjoon đẹp trai ghê"nữ 2
"Này, hôm nay Yoongi thay màu tóc là màu xám rồi đấy" nữ 3
"Tao biết lâu rồi cơ' nữ 4
"Seanghi ahh em xinh quá" Nam 1
"Seanghi nhận quà của anh nè" nam 2

Bọn người đấy cũng không quan tâm mà bước dần về phía cậu.
"Này, điếm cũng đi học à" Jin cất giọng khinh bỉ nhìn cậu.
"Điếm thì phải ở chỗ của điếm, không phải ở trường học" Namjoon tiếp lời
Mọi người nghe vậy thì cười ầm lên, mồm liên tục chửi cậu là điếm, đĩ.
Cậu tức giận nhưng nén lại, bước tới chỗ bọn họ
"Này? Xin hỏi mấy thiếu gia đây có vẻ kì thị điếm? Hừ, điếm cũng là người, họ phải tự kiếm tiền trên bản thân của mình, chứ đéo phải loại ăn bám như mấy cô mấy cậu đây? Điếm chỉ cần ngửa lồn lên là có tiền, còn mấy bạn đây thì ngoài cái ăn bám bố mẹ thì được cái gì? Tôi đến đây để học? Chứ để nghe mấy bạn bàn luận xúc phạm người ta? Lớn rồi, nghe tôi nói thì ít nhất cũng phải thấm được chút ít chứ nhỉ? Các cậu là người có ăn có học cơ mà?" cậu buông một tràn làm mấy người kia lập tức câm nín.
"À,mấy người gọi tôi là điếm? Đúng rồi đấy" nói xong cậu chạy ra chỗ ả Seanghi đang đứng đấy ngơ ngác nói" Chào đồng nghiệp nhé? Dạo này chài được mấy anh ngon nghẻ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro