t h i r t e e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, ả ta lết cái thân xác tơi tả của mình về biệt thự của bọn họ.

"Seanghi, em làm sao thế này?" Jungkook từ bên trong nhà chạy ra đỡ lấy ả, mồm liên tục hỏi han.
"Hức, Jungkook... Anh phải..hức....làm..chủ..hức...cho em..hức" Ả ta nức nở.
"Mau nói, ai làm em như vậy?" Hoseok dìu ả vào trong nhà.
"Là... Là .. Jimin..." ả ta nói với vẻ mặt buồn bã.

"Hừ, lại là cậu ta, nhất định anh sẽ cho cậu ta một trận!" Jin nắm chặt tay.

"Jimin vô tội, cả tối hôm nay em ấy ở với bọn tôi!".
Từ ngoài cửa là 3 nam nhân bước vào, trên tay họ còn bồng theo một cậu trai bé nhỏ.
"Đúng thế, Jimin cả ngày hôm nay ở công ty làm việc cật lực đến phát ngất, chúng tôi khuyên ngăn hết sức nhưng em ấy vẫn cố gắng, để rồi như này đây" Yoongi đang bế Jimin trên tay, mặt khẽ cau lại.
"Này Namjoon, sao cậu lại đi cùng bọn họ?" Jin thấy có gì đó sai sai.
"Nếu các anh xem cái video này, thì cũng sẽ tự động mà bước về phía chúng tôi!" Namjoon khoanh tay nói.
"Này, chưa đến lúc, cứ để cho họ tò mò tới chết đi" Taehyung ngăn Namjoon lại_" chuyện này vô cùng lớn, lại liên quan đến con đàn bà khốn kiếp nằm trong vòng tay các người, chúng nó bị dắt mũi mà không biết, cứ để cho chúng tự tỉnh" Taehyung nói xong kéo theo một chiếc vali.
"Này, cậu nói gì?" Hoseok trong đầu vô cùng khó hiểu, thật sự là bọn họ muốn các anh chết vì tò mò?
"Nói mau đi, bày đặt úp úp mở mở" Jungkook nhíu mày.
"Hừ, mấy cậu nghĩ dễ như vậy, nếu muốn, thì tự đi mà tìm hiểu!" Yoongi nói, xong cho ả một cái lườm lạnh thấu xương.

"Ơ, em đã làm gì, oppa nói đi, hức, em sẽ sửa, hức" Ả ta nhào ra ôm tay Namjoon.
"Cô chỉ cần cút, tôi sẽ tha cho cô" Namjoon hất mạnh làm ả ngã ra phía sau.
"Này, anh làm gì thế, đừng vì thằng đó mà làm đau bảo bối!" Jungkook chạy ra dỗ dành ả.
"Này, các cậu nghĩ xem, ả ta sao lại bị bầm dập như vậy? Chắc chắn, chủ tịch K.I.C biết rõ nhất!" Taehyung cười mỉa.
"Chủ tịch K.I.C? Park ChanYeol?" Hoseok thốt lên. Ả bỗng rùng mình.
"Các anh à.. Em mệt rồi.. Chuyện này bỏ qua đi...em muốn ngủ a~" Ả run sợ mà nhõng nhẽo.
"Ả ta muốn thắng Park Jimin, gan lớn mà muốn trèo lên giường của hắn, liền bị vợ hắn phát hiện mà đánh cho bầm dập. Nhưng cái mà cô ta không ngờ, Park ChanYeol lại chính là anh họ của Jiminnie, ChanYeol đã cung cấp cho bọn tôi ảnh ả liên tục quyến rũ những chủ tịch khác hòng nâng công ty. Rất tiếc cho cô, công ty của cô đã lên trang đầu báo kinh tế, tập đoàn K.I.C đã trực tiếp đánh sập công ty cô, Park Jimin đã thắng!" Namjoon chậm rãi nói, anh càng nói, ả càng há hốc mồm sợ sệt.
"Chết tiệt, anh ta nói vậy là sao hả Seanghi?!!" Hoseok tức tối.

Cùng lúc đấy, Taehyung ném mạnh vào người ả một sấp ảnh, thứ đã tố cáo sự lẳng lơ của Seanghi.
Jungkook xem từng bức ảnh một mà người rung lên vì tức, hết nhìn ả đang khóc lóc van xin, lại nhìn Jimin mệt mỏi với quầng thâm ở mắt đang nằm trên tay Yoongi, lòng quặn thắt!

"Cút, cút mau, đừng để tôi phải giết cô!" Jin cầm tay ả kéo quăng ra ngoài cửa.
"Các anh, nghe em nói đã...em có nỗi khổ riêng..các anh nói yêu em cơ mà..sao lại đối xử với em như vậy... Hức hức...em đau quá..hức hức".
Ả ta mặt dày đập cửa khóc lóc, các anh trong này mặc cho ả ngoài kia van xin, mặt vô cùng hỗi lỗi hướng về phía Jimin.
"Đừng nhìn Jimin như vậy, mọi việc trong quá khứ cũng đều là ả ta bịa đặt, chúng ta đã có hành xử không tốt, vô tình làm tổn thương em ấy. Bây giờ, việc trọng tâm chính là phải bù đắp cho Jimin" Namjoon xoa xoa mái tóc Jimin.
"Chúng tôi vừa được sự cho phép của ông bà Park, liền cho Jimin về đây sống cùng, đây chính là cơ hội của chúng ta!" Taehyung tay vẫn kéo vali của Jimin.
Bọn họ nhìn nhau, nghĩ về việc cũ mà hối hận. Yoongi bế Jimin lên phòng mới, Taehyung dọn dẹp đồ của Jimin vào phòng, còn các anh lắc đầu, về phòng của mình.
Họ đêm nay ai cũng không ngủ, lập sẵn kế hoạch chinh phục mèo nhỏ, kéo Jimin lại về phía họ.

Ả ta ngoài cửa dậm chân thùm thụp, nắm chặt tay, móng tay nhọn đâm cả vào da thịt. Lớp Makeup bị nước mắt rửa trôi nhớp nháp, quần áo xộc xệch, kèm theo vết thương lúc bị đánh làm ả càng thêm xót.
"Park Jimin, mày chờ đấy, tao sẽ báo thù, Seanghi này sẽ trả cho mày, từng chút một, làm cho mày sống không bằng chết!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro