Chương 20: Một chút ôn nhu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
     Trong phòng khách sạn to lớn, trên chiếc giường rộng rãi, Hạ Thiếu Dật đặt Hạ Quách Đình nằm ngay ngắn. Khẽ sờ lên trán cô... Mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhưng đâu đó thoáng chút ôn nhu... Cởi bỏ bộ quần áo dính đầy bụi bẩn ném vào máy giặt, hắn hừ một tiếng... thầm nghĩ "phiền phức".

Mất đi lớp ấm áp cuối cùng, Hạ Quách Đình vô thức co người lại... Nhìn cô, trái tim Hạ Thiếu Dật cũng vô thức mà nhói lên... Hắn chậm rãi lắc đầu, đắp lên người cô lớp chăn bông ấm áp... Lúc này, Hạ Quách Đình mới thoải mái giãn người ra...

Với tay lấy chiếc điều khiển điều hoà, hắn đặt chế độ sưởi ấm... rồi bước vào nhà tắm... lấy khăn mặt thấm ướt rồi đem ra đắp lên trán cô...

Một lát sau, hắn lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của hắn... Từ đầu dây bên kia cất lên giọng nói ngái ngủ...

- Alo?

- Uyển Lan! Cô mau đến đây!

- Cậu bị bệnh? Đến đâu? Nhà cậu?

- Không cần hỏi nhiều, đến khách sạn •••. Tôi cho cô nhiều nhất 10 phút!

- Cái gì? - Nghe lời Hạ Thiếu Dật, Uyển Lan phát bực đến tỉnh cả ngủ! - Cậu phát điên ? Đến đó cũng mất ít nhất 3-4 tiếng.

- Không nói nhiều, đi trực thăng đến đi!

Nói rồi, Hạ Thiếu Dật cúp máy để Uyển Lan ở đầu dây bên kia tức đến phát điên!

Tuy nhiên, đúng gần 10p sau đã nghe thấy tiếng "phành phạch" của máy bay trực thăng trên nóc của toà khách sạn... Từ ngoài cửa phòng Hạ Thiếu Dật, phát ra mấy tiếng gõ cửa... Uyển Lan chạy vào thở hồng hộc... Mái tóc màu vàng óng ả... chưa được chải truốt rối tung trên chiếc áo blouse...

- Đúng giờ đấy! - Hạ Thiếu Dật cất tiếng nói.

- Hừ! Nhìn xem cậu khiến tôi thành bộ dạng gì?

- Yên tâm! Tôi không đem hình mẫu này của cô phát tán ra ngoài! Mau khám cho cô ấy đi.

Uyển Lan từ từ bước đến, ngồi xuống bên cạnh thành giường... Lôi hộp dụng cụ ra... Lần lượt kiểm tra toàn bộ cơ thể...

    Một lúc sau... Uyển Lan đứng dậy, hướng Hạ Thiếu Dật nói...

    - Cô ấy bị ốm từ trước... lại cộng thêm ở bên ngoài lạnh quá lâu... mới thành ra như vậy... Nhớ cho cô ấy uống thuốc theo đơn tôi ghi. Đảm bảo không có vấn đề gì.

   - Cô là bác sĩ kiểu gì vậy? Cô ta còn đang bất tỉnh mà kêu không có vấn đề gì?

   Uyển Lan lườn nguýt hắn.

   - Tôi học y cũng phải ít nhất năm năm, vào nghề ít nhất 6,7 năm... Hơn nữa còn được coi là bác sĩ thiên tài của thiên tài... Vậy mà cậu không tin tôi? Chậc. Cậu coi vậy cũng gọi là bạn tôi? Hừ!

   - Thôi được rồi. Chỉ có điều, cô ta có mệnh hệ gì... cô cũng gánh không nổi.

   - Hừ! Cô ấy sẽ không sao! Tôi trở về đây.

    Uyển Lan để tờ kê thuốc lên trên bàn cùng với một số hộp thuốc...

   - Chẳng qua... tránh để cô ấy nhiễm lạnh lần nữa... Không tốt, mà còn có thể bị nặng hơn... Thuốc tôi để lại cho cậu, nhớ uống đúng giờ...

    Uyển Lan cất dụng cụ vào hộp, quay người bước đi ra bên ngoài....

    Định mở cửa, cô lại dặn thêm Hạ Thiếu Dật.

    - À mà... Khi nào về nhà tôi đưa cậu thêm một số thuốc nữa để nhanh chóng hồi phục cơ thể cho cô ấy... Thiếu Dật, bye bye.

    Hạ Thiếu Dật gật đầu. Cửa phòng từ từ đóng lại. Ngoài cửa sổ, chiếc trực thăng bay lên cao dần cao dần rồi mất hút... Hạ Thiếu Dật dập tắt điếu thuốc lá trên tay vào gạt tàn, bước đến bên giường Hạ Quách Đình...

    Hạ Quách Đình mắt nhắm nghiền... Làn da trắng trẻo nay thêm phần hơi nhợt nhạt... Chiếc mũi nhỏ nhắn cao và gọn nằm giữa khuôn mặt giống như búp bê trông rất cân đối... Từng lọn tóc xoăn xoà xuống xương quai xanh quyến rũ khiến hắn hơi trầm ngâm... Hạ Thiếu Dật đưa đôi tay gân guốc, vuốt nhẹ lên làn tóc mềm mại của cô...  Đây là dáng vẻ của một người phụ nữ độc ác nên có sao? Dáng vẻ ấy với tâm hồn này thật không giống nhau... Ngây thơ mà lòng dạ hiểm độc...

Trong một tích tắc khoảnh khắc... Hình ảnh của vị hôn thê bé nhỏ của hai năm trước lại hiện lên đầu hắn... Cô ấy là đoá sen thuần khiết đã bị Hạ Quách Đình! Chính cô ta tàn bạo phá huỷ! Đầu hắn là một đống hỗn độn... Hạ Quách Đình! Vậy mà hắn lại cứu cô!

Hạ Thiếu Dật cảm thấy đau đầu... Hắn khoác áo, đứng dậy bỏ ra ngoài...

     ....

    Hạ Quách Đình thức dậy mà đầu đau nhức... Cô cố nhấc thân thể mềm nhũn ngồi dậy... Mắt lảo đảo nhìn xung quanh trống không... Nhưng hình như ... đây không phải phòng cô... Khuôn mặt yếu ớt tái nhợt như muốn ngã xuống... Cô cố gắng với lấy điện thoại bàn... gọi cho nhân viên tiếp tân... Hình như hôm nay cũng đến lúc phải về rồi... Nếu như cô không nhanh chóng thì dường như sẽ bị bỏ lại mất...

   Hàn Lăng Vy vốn dĩ muốn chăm sóc Hạ Quách Đình nhưng Vương Lạc Thần nhất quyết muốn kéo cô đi xe của hắn nhưng cũng may mắn Linh Chi chăm lo cho Hạ Quách Đình nên Vy Vy cũng yên tâm phần nào....

* Xin lỗi vì lâu lắm mới ra chương mới vì dạo này senn bận quá... Hiu hiu... Về phần combo 4 chương thì... khi nào đủ điều kiện (điều kiện viết ở chương trước - chương 19) thì mình vẫn đăng nha. Bye <3

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro