Chương 46: Anh sẽ là của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tinh --- Tinh --- Tinh Tinh.

   Tin nhắn liên hồi vang lên thông báo. Hạ Thiếu Dật cằn nhằn ngồi dậy, cảm thấy chóng váng một hồi... Ngày hôm qua quả nhiên đã uống quá nhiều.

   Hắn với lấy điện thoại, đọc vài dòng tin nhắn, chỉ là thông báo Tiểu Mễ vừa mới rút tiền. Hắn chỉnh âm lượng đến số 0, sau đó ném ra một góc, chậm rãi rời khỏi giường, bước vào phòng tắm...

   Từng giọt nước xối xả nhỏ trên thân hình cao lớn, hơi nước bốc lên khiến cho nhân ảnh mờ mờ hiện hiện. Đầu óc  nhờ nước tỉnh táo thêm đôi chút. Trận say hôm qua khiến đầu hắn quay cuồng đau nhức, cũng khiến trái tim hắn lại thêm một nhát dao!

   Trong đầu hiện lên bóng hình người phụ nữ xinh đẹp, bên cánh mũi thoáng qua hương thơm quen thuộc, trong tâm trí lại vụt qua một câu nói khiến lòng hắn thêm nhói "nụ hôn này coi như kết thúc cho tất cả đi."

   Hắn mơ phải không? Hạ Quách Đình... sẽ không bỏ hắn... phải không?

   Hắn cứ đứng dưới vòi sen thật lâu, thật lâu tưởng chừng như bình nước nóng đã chuyển sang lạnh ngắt...

   ---- Biệt thự của Vương Lạc Thần ----

   "Cộp"

   Trước cổng, chiếc xe thể thao màu đỏ đã đỗ sẵn. Hàn Lăng Vy bước vào ghế sau, chờ Vương Lạc Thần sắp đồ vào cốp xe.

   - Chúng ta đi đâu vậy?

   Hàn Lăng Vy mở đôi mắt trong veo nhìn hắn. Vương Lạc Thần ngồi bên cạnh cô, ôn nhu nở nụ cười ôm cô vào lòng.

   - Đến thăm bố mẹ anh.

   - Sao... sao anh không nói trước?

   - Căng thẳng như vậy à? - Hắn mỉm cười - Yên tâm, bố mẹ sẽ thích em. Lưu quản gia, đến sân bay.

   - Đi máy bay?

   - Sao?

   - Không... chỉ cảm thấy... Em... không biết một chút gì về gia đình anh.

   - Rồi sau này sẽ biết, không phải sao?

   - Ừm...

   Xe từ từ chuyển bánh sau đó nhanh chóng di chuyển trên đường cao tốc. Chỉ một tiếng sau đã dừng bánh tại sân bay.

   - À mà... em thấy anh mang ít đồ như vậy, không sợ thiếu sao?

   - Không cần sợ, thiếu chúng ta liền mua... Mười lăm phút nữa liền bay, em có muốn mua cái gì không?

   - Em muốn đi vệ sinh một chút.

   - Được! Anh đợi em ở đây.

   Bóng dáng Hàn Lăng Vy liền rời, cô bước chân vào nhà WC nữ, rửa tay, sau đó chỉnh trang lại một chút, vừa đi ra khỏi liền cảm thấy nặng nề đằng sau gáy, trước mắt liền tối sầm đi...

   Còn năm phút nữa...

   Vương Lạc Thần lòng bắt đầu nóng như lửa đốt, liệu có chuyện gì xảy ra rồi? Hắn gõ vào trán mình, tại sao lại để cô rời khỏi tầm mắt hắn cơ chứ?

   Còn hai phút nữa...

   Hình ảnh Hàn Lăng Vy vội vã chạy tới khiến Vương Lạc Thần thở phào một hơi...

   - Xin lỗi, Thần, để anh đợi lâu rồi. Chúng ta mau đi thôi...

   Cô khoác tay hắn, kéo đi... Vương Lạc Thần liền mỉm cười, tay cầm theo hành lí...

   - Ừm... Hồi nãy còn hoảng sợ sao giờ đã lấy lại được tinh thần rồi?

   - Nếu em hoảng sợ thì gặp ba mẹ anh phải làm sao đây?

   Hắn xoa đầu cô.

   - Đúng nha...- Hắn trầm ngâm nhìn cô thêm một lát - Vòng tay của em đâu?

   Hàn Lăng Vy nhìn xuống, khuôn mặt lúng túng sờ sờ vào cổ mình.

   - Chết rồi... em sơ ý quá... vừa nãy rửa tay liền bỏ xuống, lại quên đeo vào.

   - Mất rồi thì thôi vậy. Cái đó anh mua cho em cũng lỗi thời rồi. Đến khi nào, anh liền mua cho em cái khác.

   - Được.

   Hàn Lăng Vy nở nụ cười rạng rỡ cùng Vương Lạc Thần bước lên khoang thượng hạng...

   - Dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc em cũng mệt rồi, ngủ một chút đi.

   - Vâng ~

   Hàn Lăng Vy lấy chiếc bịt mắt nhân viên phục vụ đưa, sau đó đeo vào, liền chợp mắt một chút.

   Vương Lạc Thần rút điện thoại ra, bấm bấm một chút sau đó lại cất vào. Khuôn mặt vốn điềm tĩnh liền không giấu khỏi một chút lo lắng hoảng sợ...

   ---- Biệt thự Bách Dạ Cẩn ----

   - Em tỉnh rồi?

   Hạ Quách Đình bây giờ mới thức dậy, liền chậm rãi bước xuống cầu thang... Bách Dạ Cẩn đã cho người chuẩn bị đồ ăn sáng chỉ chờ Đình Đình dậy là liền có thể ăn.

   Bách Dạ Cẩn kéo ghế cho cô ngồi xuống, cẩn thận đặt tách trà nóng hồi sang bên cạnh. Sau đó, hắn chống tay lên bàn, nhìn khuôn mặt vừa ngủ dậy của cô mà bật cười:

   - Em đúng là con sâu lười. Giờ này liền mới dậy! Mà nghe bác Lư nói, tối qua đêm muộn em đi đâu vậy...?

   Đình Đình dụi hai mắt, nhâm nhi tách trà nóng.

   - Em đưa em trai từ quán bar về nhà. Cậu ta uống say quá...

   - Thiếu Dật? - Hắn trầm ngâm nói.

   - Ừ... Bất quá... anh đừng lo, em chỉ đưa cậu ta về thôi.

   Khuôn mặt như tượng tạc của Bách Dạ Cẩn liền nở nụ cười.

   - Anh tin em. Dù thế nào anh cũng vẫn tin em. Nếu hôm qua không phải bay sang Canada một chuyến, anh liền có thể giúp em rồi.

   - Sáng nay mấy giờ anh về?

   - Bảy giờ.

   - Ừm. Vậy mà đã chuẩn bị bữa sáng giúp em...

   - Chồng em quá tốt phải không?

   - Hừ, chúng ta còn chưa tính là vợ chồng...

   - Không sao... Chỉ cần một tháng nữa thôi, anh sẽ là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro