Chương 66: Đuổi theo em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể bên cạnh Bách Dạ Cẩn rốt cục cũng có động đậy, hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt cao ngạo nhìn bé con nhỏ đang sợ hãi bên cạnh. Hắn cười từ tốn, chậm rãi nói:

- Chậc, mới sáng sớm đã ầm ĩ cái gì?

- Này - Bách Dạ Cẩn khẩn trương - Sao anh lại dám chuốc thuốc tôi?

- Tôi? - Hắn chỉ tay vào mình bật cười - Chính cậu từ ngoài cửa đã tự mình chuốc, sau đó vào đây câu dẫn tôi.

Rồi hắn đưa tay vờn vờn những sợi tóc mềm mại của Bách Dạ Cẩn, ghé môi đến sát bên tai hắn.

- Bất quá, tôi cũng đành tốt bụng, ra tay giúp đỡ cậu một chút.

Bách Dạ Cẩn vò đầu.

- Không... không phải...

- Lẽ nào cậu quên rồi? - Hắn cười giảo hoạt - Hay tôi gợi cho cậu nhớ lại một chút? Xem cậu ở dưới thân thể tôi rên rỉ mê hoặc như thế nào...

"Aaaa..."

Bách Dạ Cẩn gào lên như phát điên, nhanh tay lượm lặt quần áo dưới đất mặc vào rồi chạy như bay ra khỏi phòng. Để lại người bên trong nhìn ra, không kiềm chế được nhếch môi cười thích thú.

"Bé con, thật thú vị. Ta sẽ lại đi tìm ngươi!"

***

Hạ Thiếu Dật trong lòng sớm đã khẩn trương, vì chuyến bay hoãn lại đến chiều mà không thôi cồn cào. Chẳng biết cô đã đi bao xa rồi... Còn không chừng đã rời khỏi Nhật Bản.

Thời gian tích tắc trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ chuyến bay đến Nhật Bản chuẩn bị cất cánh. Hạ Thiếu Dật bước lên khoang hạng thương gia, ngả đầu xuống ghế, trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh của Hạ Quách Đình. Thì ra... từng cử chỉ, từng hành động, ánh mắt của cô lại khắc sâu trong đầu hắn nhiều như thế!

Giọng nữ tiếp viên hàng không hướng dẫn vang lên, máy bay bắt đầu cất cánh vào bầu trời trong veo...

   Chẳng bao lâu, nó đã dừng chân tại Osaka, Nhật Bản.

   Hạ Thiếu Dật đeo lên chiếc kính đen, khẩn trương đến nơi đó. Hắn đứng trước căn nhà gỗ nhỏ, ánh nắng len lỏi qua rừng cây, nhỏ giọt từng tia rực rỡ xuống mặt đất đá.

   Khung cảnh vẫn y như ngày nào...

   Người phụ nữ tuổi đã gần bảy mươi bước ra, mái tóc đã bạc màu, những nếp nhăn xô vào nhau chứng minh tuổi đã già. Người phụ nữ hơi nhíu mày nhìn hắn.

   - Cậu muốn giúp gì à?

   - Chào cô Hanako...

   Hanako nhìn hắn , trong lòng có một cảm xúc không thể gọi tên.

   - Cậu biết tên tôi? Chẳng lẽ... là Dật?

   - Vâng, là cháu.

   - Vào đi, Đình Đình cũng đã tới đây sáng ngày hôm qua.

   - Cô ấy đi đâu ạ?

   Hanako cười, nói:

   - Chàng trai trẻ, đừng gấp gáp, chúng ta vào đây nói chuyện.

   (Những chữ in nghiêng xin hiểu là tiếng Nhật vì Hạ Thiếu Dật biết nói tiếng Nhật. Hi)

   Hạ Thiếu Dật ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ, ngày xưa hắn còn cảm giác cái bàn này thực vừa người hắn nhưng giờ lại thấy mình tựa như một kẻ khổng lồ.

   Hanako rót trà cho Hạ Thiếu Dật, sau đó liền ngồi xuống.

   - Đình Đình, con bé lớn lên thật xinh đẹp, giống như bông hoa anh đào của xứ sở Nhật.

   Hắn trầm ngâm, tay cầm chén trà đưa lên miệng, nghe Hanako nói tiếp:

   - Con bé nói cháu sẽ đến đây và nhờ cô cho cháu một lời nhắn.

   - Đó là gì vậy cô?

   - Nó sẽ đi tới địa điểm làm tan chảy trái tim. Cô biết cháu rất vội nhưng hãy ngồi lại nghe cô kể một chút chuyện đã. Cháu có muốn biết Đình Đình đã thích cháu bắt đầu như thế nào không?

   Hạ Thiếu Dật vốn muốn khẩn trương đứng dậy nhưng nghĩ lại mình cũng chưa thể giải mã được, hơn nữa biết đâu câu chuyện của cô Hanako sẽ cho hắn chút đầu mối.

   - Ngày hôm đó, Đình Đình đã đến hỏi cô rằng cháu có dễ thương không? Hồi ấy tiếng anh của cô bé vẫn chưa tốt lắm, ta liền chỉ có thể nói những câu đơn giản. Ta bảo nó con dễ thương lắm. Sao vậy?

   Hanako nhấp một ngụm trà rồi kể tiếp:

   - Con bé đã trả lời ta rằng, Dật đã nói em ấy chỉ mến những cô bé dễ thương còn con bé lại vô cùng nghịch ngợm - Hanako mỉm cười, nhớ lại những cử chỉ ngây thơ của hai đứa nhỏ - Ta đã nói rằng con mến Dật sao? Vì sao vậy? Cô bé đáp bởi vì em ấy rất đáng yêu lại ga lăng nữa. Lúc bị lạc, em ấy đã cõng con.

   Hanoko thở dài một hơi:

   - Vậy mà hai đứa đã lớn như thế này rồi...

   - Cô Hanako?

   - Sao vậy?

   - Cho cháu tá túc ở đây cho đến khi giải được câu đố tinh nghịch của Đình Đình nhé?

   Hanako cười vui vẻ.

   - Dĩ nhiên rồi, chàng trai trẻ, lâu lâu mới có một người đến đây, căn nhà gỗ này cũng vui vẻ thêm một chút. Cháu ngồi đây, cô xuống núi mua thêm một ít đồ ăn về nấu.

   - Vâng - Hạ Thiếu Dật mỉm cười.

   Trong lòng bắt đầu giải mã.

   "Nơi làm tan chảy trái tim..."

   Có phải là địa điểm năm đó đã từng đi tới hay không? Hoặc là một nơi nào đó trên đất nước Nhật Bản có ý nghĩa tương tự vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro