Chương 2: Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nam Kỵ nhếch một cái, tiểu cô nương này sắp nhịn không nổi muốn đánh hắn thật rồi, ngày dài tháng rộng, nàng còn ở trong cung ngày nào, thì ngày ấy không thoát được khỏi hắn. Nàng cứu hắn một mạng, hắn ghi nhớ khuôn mặt này suốt đời, nhất quyết không để vuột mất.

Lần đầu gặp nàng là lúc hắn 10 tuổi, lúc đó nàng chỉ mới là em bé lên 2, bi bo tập nói. Tôn Nam Kỵ nhớ rất rõ vào ngày thất tịch năm đó, hắn cùng thái giám thân cận đến Thương tướng phủ tham dự sinh thần của nàng, nàng lúc đấy nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt tím linh động vô cùng. Hắn cứ nhìn đến ngơ ra, Thương phu nhân hỏi hắn muốn bế thử không, hắn vụng về ôm lấy nàng, nâng niu trong tay. Nàng cứ cười với hắn, khúc khích mãi. Hắn nhớ nàng gọi hắn là ca ca, hôn hắn đến nước miếng đầy mặt.

Lần thứ 2 gặp là lúc nàng 7 tuổi, nàng cứu hắn ở hồ nước. Lúc đó hắn nhận được mật thư, người đó muốn gặp hắn tại hồ nước của Ngự hoa viên, có chuyện quan trọng liên quan đến địa vị của hắn, Tôn Nam Kỵ của năm 15 tuổi thế lực chưa vững, không có nhiều người đáng tin cậy, đành tự mình mạo hiểm một mình đến địa điểm đó. Không ngờ bị vây đánh hãm hại.

Lúc hắn được tam ca nàng mang từ dưới hồ lên, thúc tỉnh. Trước mắt hắn chính là gương mặt khi xưa, non nớt đáng yêu, đôi mắt tím trong trẻo không nhiễm chút tạp trần nhìn hắn chăm chú. Hắn biết chính là nàng, chính là tiểu bảo bối khi bé hắn bồng bế trên tay. Tâm tình có chút phức tạp, hắn lại không giỏi bày tỏ tình cảm, chỉ biết cứng nhắc cảm tạ huynh muội nàng, sau đó vội rời đi, chỉ là trong lòng ngứa ngáy như có ngàn có kiến bò qua.

Lần tiếp theo là thất tịch năm rồi, nàng Thương Tử Lạc 13 tuổi vừa hoạt bát lại xinh đẹp đang cùng cả nhà dạo chơi ở hội Thất Tịch. Hằng năm ở kinh thành, cứ đến ngày Thất tịch sẽ mở hội lớn, không hề thua kém tết Nguyên Tiêu hay Trung Thu cả. Ngày này, đường phố kinh thành nhộn nhịp vô cùng, các gian hàng bán sủi cảo, xảo quả, xảo tô tấp nập người mua.
Còn có tổ chức xâu kim, thêu thùa cho các cô gái để cầu nguyện với cô tiên Chức nữ ban cho họ đôi tay khéo léo trong các công việc nữ công gia chánh, có được lang quân như ý.

Y phục  thật bắt mắt, màu đỏ nổi bật trên người nàng, vừa diễm lệ lại phảng phất nét tinh nghịch đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong chiếc áo choàng dài, nụ cười trên môi chưa bao giờ ngơi nghỉ. Đôi mắt linh động nhìn khắp nơi, sáng lấp lánh vô cùng. Hắn ở trên toà thành nhìn mãi, nhìn mãi không dời mắt được tiểu cô nương xinh đẹp nổi bật kia.

Trong hàng trăm người dưới kia, hắn vẫn có thể tìm thấy nàng ngay lập tức. Trái tim vốn lạnh lẽo này, không biết từ khi nào len lói chút ngọn lửa nhỏ, khiến trái tim hắn ấm hơn một chút.

Sống trong hoàng gia luôn đầy rẫy toan tính và cái chết, hắn dần chai lì cái gọi là tình cảm, cứ nghĩ cuộc đời sẽ mãi đơn độc như thế. Nhưng ông trời còn thương hắn, cho hắn tìm thấy ngôi sao sáng nhất cuộc đời mình.

Tình cảm là thứ không đoán trước được, nó như mầm cây nhỏ len lỏi ở trong đất mà lớn lên, sinh sôi nảy nở, cắm rễ rất sâu. Mầm cây trong tim hắn không biết cắm từ bao giờ, có lẽ từ khi lần đầu gặp nàng. Mầm cây ấy ngày một lớn lên, đến bây giờ đã cắm sâu rễ vào tim hắn, không thể rút ra, hắn cũng không cho ai động vào.

Hiện giờ, địa vị hắn đã ổn hơn. Có thể đem nàng đến gần hắn nhưng mà hắn lo sợ, sợ nàng sẽ từ chối hắn, sợ nàng chê hắn lớn tuổi. Không nguyện ý bên hắn, Tôn Nam Kỵ hắn lần đầu thấy bất an, nên chỉ có thể dần dần tiến vào cuộc sống nàng thật chậm rãi, dần dần để nàng chấp nhận hắn.

"Thương đại thiếu và Thương tam thiếu sẽ giảng dạy quân sự tại thao trường, Thương nhị thiếu sẽ đến Hàn Lâm viện dạy các học trò họa và cầm. Hàn Lâm viện là nơi dành cho con cháu hoàng gia và con cháu các đại thân đức cao vọng trọng vào học, ngoài người ra còn có thêm 6 người nữa sẽ học tại Hàn Lâm viện " Từ Ân trưởng sự công công, người thân cận của tân đế dẫn đường cho nàng.

Ba vị huynh trưởng của nàng đều bị tân đế giữ lại, ngài ấy có chính sự cần bàn.

"Vậy mỗi ngày ta đều vào cũng học sao?" Nàng thở dài một tiếng

"Đúng vậy Thương tiểu thư, mỗi ngày người đều phải vào cung học vào giờ Mão, đến giờ Thân sẽ tan học" Từ Ân là người dịu dàng từ tốn, ông luôn nhìn nàng với đôi mắt ân cần. Ông đã theo Tôn Nam Kỵ từ khi hắn 8 tuổi, tâm tình hắn thế nào, ông cũng hiểu rõ nhưng chủ tử không thích ông dò đoán tâm tư hắn, ông cũng không dám nghĩ thêm.

"Sớm vậy sao?" Thương Tử Lạc ủ rũ, nàng còn muốn dạo chơi thêm nữa, muốn cưỡi tiểu Hắc chạy khắp khu rừng, muốn cùng ba vị huynh trưởng săn thỏ.

"Đây là nơi người sẽ nghỉ ngơi, hoàng thượng thương tình người lần đầu xa nhà, nên bố trí bên trong điện giống với nhà của người" Từ Ân dẫn nàng đến một cung điện gần Càn Long điện, nơi này không quá to cũng không hề nhỏ, vừa vặn để nàng nghỉ ngơi. Tôn Nam Kỵ cố tình để nàng ở cạnh hắn, tiện việc trông coi nàng.

"Đa tạ Từ Ân công công, khi nào huynh ta bàn xong chính sự, phiền ngài báo lại với ta" Nàng cúi đầu cảm kích

"Khi bàn xong chính sự, các vị ấy sẽ đến đón người, người có thể dạo chơi ở Ngự Hoa Viên phía sau Càn Long điện, nô tài sẽ sai hai tiểu cung nữ hầu hạ người" Ông ấy sớm đã chuẩn bị cho nàng hai tiểu cung nữ rồi. Hai cung nữ tầm 18 tuổi, lớn hơn nàng, nàng lễ phép gọi hai tiếng tỷ tỷ

Hai vị cung nữ dẫn đường cho nàng đến Ngự Hoa Viên, cảnh vật nơi này không khác xưa là mấy, chỉ là hoa oải hưởng thật sự rất nhiều. Nàng lại thích hoa này nhất, liền nán lại ở đây rất lâu. Hoa oải hương là do Tôn Nam Kỵ sắp xếp tỉ mỉ lựa chọn, hắn biết nàng thích hoa này, hắn cũng thích hoa này, vì thông qua chúng, hắn thấy được đôi mắt tím đầy diễm lệ của người kia.

Mắt trời cũng sắp khuất, nàng thấy nhàm chán, những con cá chép ở hồ cũng không nhau là mấy, từng con từng con lượn lờ dưới nước, chắc chúng cũng thấy nhàm chán như nàng. Cầm nhành cây nghịch nghịch nước, cổ tay nhỏ nhỏ trắng nõn, phe phẩy nhành cây trêu mấy con cá dưới nước, gương mặt thanh thoát cảm thấy mất hứng.

"Hóa ra muội ở đây à?" Tam ca Thương Doãn Hinh từ đâu chạy đến, cướp lấy cây nhỏ trên tay nàng, nàng buồn chấp nhất người tính tình trẻ con này

"Chúng ta về nhà được chưa tam ca?" nàng phủi phủi bụi ở vạt váy, lười nhát nói một câu

"Đến đón muội về đây" Thương Phùng Kiệt từ tốn đến, bên cạnh còn có đại ca Thương Thanh Quyết và cả tân đế Tôn Nam Kỵ.

Vị tân đế này rảnh rỗi lắm sao, cứ theo mãi huynh muội nàng? Nàng chợt nghĩ, sau đó lại gạt suy nghĩ này sang phía sau đầu, hấp tấp muốn về nhà.

Tôn Nam Kỵ nhìn nàng không lên tiếng, làm nàng chột dạ sờ mặt, mặt nàng dính gì sao? Cái nhìn nóng bỏng chằm chằm đó, nàng rợn hết cả người, vị tân đế này không phải thù hận gì nàng chứ?

"Đại ca, chúng ta mau về thôi, muội đói rồi" nàng nép sau lưng đại ca mình, né tránh cái nhìn ẩn ý của hắn. Hắn biết mình đã sơ xuất, thu lại ánh mắt kia

"Nàng mau về đi, Noãn Noãn" tên mụ của nàng hắn cũng biết, còn kêu một cách kì dị như thế.

Ba vị huynh trưởng nàng cười một cái, chỉ nghĩ lúc bé nàng được Tôn Nam Kỵ bế một lần, cũng như ca ca của nàng. Xem nàng như tiểu muội muội mà đối xử, nhưng họ không ngờ, tâm tư hắn không muốn là ca ca nàng, muốn là phu quân nàng.

"Noãn Noãn còn nhỏ, trong cung lại nhiều quy tắc, mong bệ hạ chiếu cố cho muội ấy. Từ bé muội ấy nghịch ngợm, sợ làm ra chuyện trái quy tắc ở đây" Thương Thanh Quyết luôn như vậy, luôn lo lắng che chở cho nàng như thế.

"Noãn Noãn thông minh như thế, chắc chắn biết việc nào nên làm việc nào không, đại ca đừng lo lắng" nhị ca lại khá an tâm về nàng

"Tiểu muội muội này sợ sẽ lật tung Hàn Lâm Viện, sau đó về nhà bị a nương mắng cho một trận, u rũ được một hôm lại như cũ thôi" Tam ca nhìn nàng thách thức, không nhịn được trêu chọc, nàng ghét tên này vô cùng, suốt ngày đưa bản mặt thiếu đòn trêu ghẹo nàng, sau đó bị nàng chơi một vố lại đi nói với a nương mình đáng thương ra sao.

Lúc nàng và các huynh về đến nhà, trời đã sập tối, sắp sang đông rồi thời tiết cũng lạnh hơn rất nhiều. Trong nhà a phụ và a nương đã đợi sẵn, chuẩn bị mâm cơm đầy món nàng thích, tinh thần nàng thay đổi nhanh chóng lúc nãy nhàm chán u rũ, về đến nhà liền như con chim nhỏ, ríu rít mãi.

"Hôm nay vào cung thế nào?" Thương Hoắc là người mở miệng đầu tiên, hỏi cô con gái bé bỏng của mình

"Nhàm chán, không bằng a phụ cho con ở nhà đi" nàng nũng nịu với ông, thay vì bắt nàng nhập cung học tập, a phụ cho nàng cùng các huynh đến thao trường học kiếm còn tốt hơn

"Con đã 14 tuổi, ngoài biết viết chữ ra thì cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh không biết một tí gì, lần này con nhập cung học tập chính là rèn luyện cho con. Huống hồ, đây là lệnh của thánh thượng" Thương phu nhân vẻ ngoài dịu dàng nhưng tính cách lại khá nghiêm khắc, nàng càng lớn, a nương của nàng đối với nàng không còn nuông chiều vô đối như lúc bé.

"A nương, người thay đổi rồi, người không thương Noãn Noãn nữa" Đôi mắt tím long lanh nước, sắp khóc đến nơi rồi

Ninh Tuệ nhất thời cứng miệng, Thương Tử Lạc từ bé quấn quýt với bà, nàng lại vô cùng thông minh đáng yêu. Bà cũng không nỡ lòng để con gái xa mình.

"A nương thương con nhất, dĩ nhiên muốn con được tốt nhất, học trong cung rất tốt, con còn được về nhà mỗi ngày cơ mà" Thương phu nhân cười một cái, gắp miếng cá om chua vào chén nàng

"Đại ca, nhị ca, tam ca con đều vào cung cùng con, nếu có ai ức hiếp Noãn Noãn ba vị huynh trưởng của con sẽ chống lưng cho con" A phụ cũng nương theo a nương nàng, dỗ dành ngon ngọt cũng gắp một đống đồ ngon vào chén của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro