Kế hoạch cua trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

-Ưm....-cô mơ màng tỉnh dậy. Thấy mình đang ngủ ngoài đường mới nhớ lại chuyện hôm qua. Như một cái máy cô đứng phắt dậy nhìn xung quanh.

-Hắn ta đâu rồi? Hay là bị bắt đi rồi?........ Haiza....thôi kệ anh ta. Mình cứu 1 lần rồi sống hay chết cũng chắng liên quan.

Nói xong, cô vương vai bước đi.

Reng...reng....

Nghe đằng sau có tiếng chuông, cô quay lại nhìn:
-Á...điện thoại của mình, may quá, xí thì mất.

Píp

-Alô....

-Cậu đang đâu thế?- Giọng của Hàn lo lắng.

-Sao bây giờ mới đi tìm tui zị. Lo quá ha??- cô giận thấy rỏ.

-Xin lổi, tớ cứ tưởng cậu sẽ về nhà, ai lại biết cậu cứng đầu như vậy. Nhi à, cậu đang đâu thế?

-Tui chưa chết, khỏi lo, ngủ tiếp đi.

Píp

Cô cúp máy không cho cậu nói gì nửa.

Bên kia
Vũ Hàn nhìn điện thoại tối thui mà tức trào máu họng.

"được lắm dám cúp máy. Tớ sẽ cho cậu đi đời nhà ma"

Hàn Vũ liền gọi cho ba của Mặc Nhu Nhi.

-Alô bác ạ, Nhi về chưa ạ.
-.....
-Dạ vâng cháu sẽ đi tìm ạ. Bác cứ yên tâm, nó không đi đâu xa đâu.
Píp.

-Nhu Nhi, hôm nay tớ mà không tìm ra cậu tớ thề tớ là con chó sủa meo meo.

Hàn ngửa cổ lên trời rống rồi chạy đi.

Sau khi cúp máy, cô mới hối hận"huhuhu, sao mà ngu thế này,  cúp rồi còn ai đưa mình đi ăn đây"

Sau đó cất bước ra khỏi con hẻm hoà vào dòng người nô nức.

Cộp cộp cộp.

Bên trong con hẻm đó xuất hiện một bóng người to lớn, mỉm cười nhìn người con gái mới đi ra
-"Hẹn gặp lại nhé mèo ngốc"

Sau đó rút điện thoại gọi cho một người.

-Alô...điều tra về người con gái tối qua đã cứu tôi cho tôi. Tôi muốn 1 tiếng sau có tất cả thông tin về cô ấy.

Píp.

Cúp máy xong, hắn bước lên một chiếc xe sang trọng đã đợi ở đó lâu rồi.

Cô cứ bước đi mà không biết mình sẻ đi về đâu, được một lúc thì....
Rộtt....rộột...rột...
-Ashii....tao biết rồi...mày không cần phải kêu đâu..-cô tự vổ vào bụng mình nói, xung quanh ai cũng nhìn cô bụm miệng cười

-Con gái nhà ai mà vô duyên thế nhỉ

-chẳng biết xấu hổ là gì cả.
.......
Cô chẳng còn hơi sức đầu mà quan tâm người ta dèm pha. Bây giờ cô muốn có chổ ăn ngủ như một con người.

Nhìn vào chiếc kính ở một quán ăn, cô nghỉ:"Haizaa....bây giờ mình còn thảm hơn kẻ hành khất. Chẳng có chổ ăn, chổ ngủ cũng chẳng có chổ làm. Thứ còn lại chỉ có nhan sắt mà thôi".

Nói gì thì nói, cô khá tự tin về nhan sắc của mình. Làm da trắng muốt không một vết sẹo. Mắt 2 mí to tròn, mũi không quá cao rất vừa với khuôn mặt trái xoan, môi đỏ hồng tự nhiên căng mộng. Như vậy, thứ còn lại chỉ là nhan sắt thôi sao???

-Mà khoan đã, cần nhan sắt là đủ rồi. Được rồi, đi cua trai để sống thôi. Hahaha.....- sao khi suy nghỉ thông suốt cô đã quyết định "dùng nhan sắt để cua trai".

-Để coi....thằng nào đẹp đây, nhà giàu nửa.-cô đi gần hẽt khu phố để kím trai.

Đang đi cô thấy một anh chàng khá đẹp trai, nhà giàu đang đi ra từ khu mua sắm cao cấp của thành phố.
-kakaka...con mồi kia rồi.
Nói xong cô phi lại chổ anh ta rồi vô tình đụng nhau (cố ý)

Bốp
-Ui da.....-cô khẽ rên

-Ôi xin lổi cô....cô có sao không tôi vô ý quá.- chàng trai nói rồi vội đở cô dậy.
-A...tôi không sao.- giọng nhẹ nhàng hẽt sức, kèm theo là ánh mắt lonh lanh và một nụ cười toả nắng.
Anh chàng khẽ đỏ mặt.

"Kế hoạch thành công...kakaka" cô nghỉ thầm
-Cho hỏi cô tên gì, tôi mời cô đi ăn coi như tạ lổi nhé?

-Tôi họ Mặc tên Nhu Nhi. Anh có thể gọi tôi là Nhu Nhi.

-Tôi tên Hứa Minh Vũ. Mời cô lên xe. Tôi đưa cô đi ăn.- nói rồi cúi người mời cô đi

Cô mừng rở lon ton đi. Sau khi ăn song còn dẩn cô đi mua sắm nhưng cô từ chối.

-Ôi tôi không đi đâu. Sao lại thế được, anh đã đãi tôi rồi. Coi như mình hết nợ chứ.

-Dù sao tôi cũng cảm thấy rất có lổi. Hay thế này đi, tôi cho cô số điện thoại, khi nào cần cứ liên lạc. Tôi nhất định sẽ giúp cô-Vũ với giọng nỉ non.

Đứng suy nghỉ một lát rồi 2 người trao đổi số điện thoại cho nhau. Sau đó, cô đi để lại một nụ cười tươi làm cho người ở lại ngây ngốc. Khi bóng cô khuất dần hắn mới lên xe và đi. Trong lòng luôn muốn gặp lại người con gái ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro