chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 9 tuổi,anh 7 tuổi
“Chị vĩ vĩ em yêu chị”thằng bé ngây thơ ôm chặt lấy cô,tỏ vẻ dễ thương
Cô xoa đầu hắn mỉn cười rồi nói “rồi rồi chị cũng yêu em”nhưng cô không hề biết rằng lời nói hồ đồ năm ấy gây ra hậu quả rồi
15 năm sau
“Vĩ vĩ chị không yêu tôi sao”-cậu ngồi trên ghế ôm chặt lấy eo cô,liên tục dụi đầu vào cổ,tỏ vẻ dễ thương như con mèo hoang mới tìm lại được chủ vậy
“Yêu cái đầu cậu,mau buông tôi ra sắp muộn họp rồi”-cô ra sức đủn cậu ra,tỏ vẻ vô cùng giận cậu
“Không lẽ công việc quan trọng hơn em sao”-giọng cậu có chút nũng nịu để làm cô mền lòng vậy
“Đúng đúng sao quan trọng bằng cậu được chứ,chỉ là quan trong hơn thôi không làm tôi lấy tiền đâu ra chứ”-cô phồng mà
Nghe vậy cô liền đủn cô ra,khoanh tay quay mặt đi”vì chị làm tôi dỗi nên tháng này tiền lương chị đừng hòng lấy,chịu khó ăn rau đi”-cô bây giờ mới nhận ra mình đắc tội với nhầm người,tên tổng tài bá đạo của công ty này là một cậu bé 22 tuổi 3p trước còn đang nhõng nhẽo cô
“Em nói vậy là không thương chị rồi,ít nhất cũng phải cho chị 1 vạn tiền gửi về nhà chứ”-cô rơm rớm nước mắt ,cầu xin cậu
“Không chấp nhận ý kiến đấy sao”-cô gật đầu lia lịa,anh tiến lại gần áp sát cô vào tường nở nụ cười gian tà
“Không bằng đêm nay chị qua ở 1 đêm tôi sẽ suy nghĩ lại”-cậu nâng cằm cô lên
“Cậu cậu tính làm gì bậy bạ vậy,tôi không phải là loại người dùng quy tắc ngầm”-cậu thấy cái khuôn mặt nửa giận nửa ngây ngô của cậu liền bật cười,ghé xuống thì thầm vào tai cô
“Chị đang nghĩ linh tinh gì vậy,chị là tôi nhớ canh xương hầm muốn ăn lại một chút”-cô đỏ mặt liền đủn cậu ra
“Tôi qua là được chứ gì,muốn ăn thì tôi nấu,còn bây giờ tôi phải đi họp”-nói rồi cô đẩy cậu ra chạy thục mạng tới phòng họp,trong lòng có chút hầm hực tức cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro