gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Dược tổng! Là Dược Minh Thiên đó! Hôm nay là anh ấy đích thân phỏng vấn đó"

"Đúng vậy. Tôi đến đây chẳng qua chỉ mong muốn được tận mắt nhìn thấy anh ấy một lần thôi"

"Nghe nói là rất đẹp trai đó"

"Còn phải hỏi nữa à? Là đẹp một cách hoàn mỹ đó. Nhưng mà cũng rất lạnh lùng đấy"

"Không sao!tôi thích"

"Trời ơi!! Ước gì anh ấy nhìn tôi một lần"

"..."

"..."

"..."

Chỉ mới 15 phút ngôi đây mà Từ Ngọc Mỹ  thật sự chỉ muốn độn thổ cho xong. Mấy người bạn không quen bên cạnh cứ ầm ĩ nãy giờ, bàn tán mãi cái chủ đề là ngài chủ tịch đẹp trai gì đó. Thật khó hiểu rốt cuộc sao có thể đến đây chỉ vì cái người đó chứ. Mà như thế cũng tốt, thế thì cơ hội trúng tuyển của mình sẽ cao lên nhiều. Cứ tiếp tục điên đảo đi nhé.
 

Vốn định đến sớm 30 phút chuẩn bị tinh thần tốt cho buổi phỏng vấn ngưng xem ra nếu cứ tiếp tục nghe và xem những người bên cạnh buôn dưa lê bán dưa chuột thì cô chắc chẵn sẽ không hoàn thành tốt được buổi phỏng vấn được. Dù sao mãi mới có cơ hội kiếm việc làm, không thể làm mất được. Vì vậy Từ Ngọc Mỹ quyết định dành 15 phút còn lại đi linh tinh xem thử công ty chính của tập đoàn lớn nhất Trung Quốc là ngư thế nào.

Từ Ngọc Mỹ đến thang máy và ấn tầng cao nhất rồi cứ thế đi lên. Bước ra thang máy, hình ảnh trước mắt thật khiến cô bất ngờ và thích thú. Đó là một ăn phòng hoàn toàn bao bọc bằng kính trong suốt và bên trong là một  thế giới tự nhiên. Vốn là người yêu thiên nhiên cô không thể không khám phá căn phòng này. Trong phòng có trồng rất nhiều loại hoa vàcây cảnh, ngoài còn  có cả các loài cây quý hiếm. Đương nhiên những loài cây bình thường, giản dị cũng không thiếu và còn có vài loại nấm xen kẽ nữa.

Đi loanh quanh và nhìn ngắm hết cả căn phòng, cuối cùng Từ Ngọc Mỹ thấy một cây xương rồng rất giống với cây xương rồng ở nhà của mình và đã không kìm được mà lấy nó.

"Tiểu Rồng à! Tao không phải muốn chia rẽ mày với sư phụ của mày đâu. Thật đấy. Tao chỉ là thấy mày ở đây cô đơn quá nên tao mang mày về với bạn  Tiểu Rồng khác thôi. Tao đảm bảo mày sẽ không còi như bây giờ mà sẽ mập lên cho xem."

Nói xong cô còn không quên hôn lên cái lọ đựng cây xương rồng đó.

Đang rón rén, nhẹ nhà bước với ý định đào tẩu coi như mình chưa làm gì thì trời xui đất khiến thế nào lại không may đụng trúng một chậu hoa nhỏ. Tiếng vỡ đã thu hút sự chú ý của Dược Minh Thiên trong phòng làm việc gần đó.

Khi đến hiện trường khung cảnh trước mắt khiến anh nhếch môi ẩn hiện ý cười. Đầu tiên là một đôi giày cao gót mà đen trước cửa phòng. Thứ hai là một cô gái thân hình bé nhỏ đang lúng túng nhìn chậu hoa đã vỡ.

Từ Ngọc Mỹ dường như cảm nhận được có một dáng người cao lớn đang đứng ngoài cửa, và khi quay ra xác nhận cảm nhận đó là đúng thì cô đã vội dấu cây xương rồng ra sau lưng rồi chạy đến trước mặt người kia.

"Chào anh".

Cô lấy lại bình tĩnh chào lấy một câu nhân tiện nhìn ra bãi chiến trường mà mình không may tạo ra. Ở góc độ này dường như không nhìn thấy chậu hoa vỡ kia vì bị chậu cây khác che khuất. Và cô nhẹ thở phào. Nhưng có một điều mà cô không biết là anh chàng đối diện cao hơn cô hơn 30 cm nên có thể thấy rất rõ ràng hình ảnh đó và cả cây xương rồng mà anh yêu quý nhất đang ở sau lưng cô .

Dược Thiên Minh nhìn biểu cảm và hành động của Từ Ngọc Mỹ thì đã có thể hiểu có thể hiểu cô đang nghĩ gì. Lúc này anh cũng chỉ nhếch môi và nghĩ: thật đáng yêu.

Phát hiện ra anh chàng trước mắt không nói gì, Từ Ngọc Mỹ ngước mắt lên mới nhận ra nãy giờ không để ý chứ người này thật sự quá quá đẹp trai, quá mê người rồi.

"Sơ mi trắng và quần tây, giày da thật quá đẹp đi."

"Áo sơ mi còn bỏ cài hai nút trên...trời ơi! Sao cò thể có người quyến rũ thế này"

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ linh tinh, trong vẻ đẹp mê người của Dược Minh Thiên thì Từ Ngọc Mỹ cảm thấy mình sắp buông lỏng cây xương rồng rồi mới nhớ ra sự thật tại sao mình đứng đây.

Rồi vẫn là cô tự nói:

"À...à....anh là nhân viên công ty à? Tôi đếm đây để phỏng vấn, nói đúng hơn là sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp đó"

"Hì hì. Nào bắt tay cái nào"

"Không bắt hả?! À ý anh là anhmuốn tôi làm nhân viên chính thức rồi mới bắt tay hả? Ok. Sau này bắt, sau này bắt cũng được".

"Tôi nói anh nghe mấy người đến đây phỏng vấn với tôi đang ngồi bên dấy đó thật sự rất buồn cười nha. Cái gì mà đến đây chỉ để nhìn thấy ai nào ấy nhỉ... À đúng rồi là Dược Minh Thiên gì đó... Ăn mặc thì hở hang, giày cao mấy chục phân, thật khó hiểu, tôi mặc thế này đã không chịu nổi rồi, giày cao gót đi cũng đau hết cả chân mà họ có thể đi mấy chục phân như vậy, đã thế cả buổi bàn tán về Dược Minh Thiên không biết chán. Tôi không chịu được mới lên đây tham quan công ty trước ấy mà".

"Anh nhớ bảo ông chủ của anh có tuyển cũng đừng có tuyển mấy người đó, vô dụng lắm, nhớ bảo là tuyển thì thì tuyển Từ Ngọc Mỹ thôi nhé"

Dược Minh Thiên nhếch môi, nghĩ thầm:

"Cô gái này dám nói xấu mình, gọi thẳng tên mình, dám chắc mình sẽ là thư ký của mình. Khá thú vị đây"

"À đây là phòng của anh à?!"

Vẫn không đáp.

"Tôi nói anh nghe này, phòng này rất đẹp đó, anh rất yêu thiên nhiên hả? Tôi cũng vậy, vậy là chúng ta chung sở thích rồi. Ha ha. Mà đãi ngộ của công ty các anh tốt thật nha, sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ thì sẽ được ngư anh đúng không. Ha ha"

"Ôi thôi chết. Tôi, tôi sắp đến giờ phỏng vẫn rồi, tôi đi đây nhé. Bye"

Rồi Từ Ngọc Mỹ cứ thế chạy đi. Đến thang máy mới nhận ra quên giày rồi lại chạy lại, vẫn là giấu giấu cây xương rồng và nở nụ cười ngây ngô với anh chàng không viết tên, sau đó xầm lấy đôi giày dưới chân anh ta.

"Tôi quên giày. Hì"

"Bye bye, hẹn gặp lại nha"

Lại chạy đi nhanh.

Trong thang máy, Từ Ngọc Mỹ nói thầm với cây cỏ: " Tiểu Rồng à, vì mày mà tao khổ sở lắm đó, sau này phải nhớ công ơn nha".

Cùng lúc đó tại tầng 40.

"Ring...ring...". Chuông điện thoại của Dược Minh Thiên vang lên.

"Alo"

"Alo, Dược tổng, đến giờ phỏng vấn rồi ạ"

"Tôi không đến nữa, tôi biết thư kí mình là ai rồi".

...

Tại phòng phỏng vấn.

"Tiếng anh ạ?"

"Ừ. Bây giờ chúng tôi sẽ hỏi một số câu hỏi bằng tiếng anh và bạn sẽ trả lời chúng tôi cũng bằng tiếng anh"

"Dạ vâng". Từ Ngọc Mỹ trả lời không rõ vì tiếng nah của cô thật sự không tốt nên cô khá lo.

"What are you hope when you work in there?"

"Cái gì ạ?! Hát ạ?  Em không biết hát".

Cuối cùng Từ Ngọc Mỹ cũng hoàn thành buổi phỏng vấn của mình, chỉ là nó rất tệ. Cô đi về nhà trong sự thất vọng. Một chốc không chú ý  thì đã đến nhà rồi.

Nói đúng hơn thì đây là nhà của bạn cô vì Ngọc Mỹ vốn vừa từ nhà lên đây kiếm việc. Và kết quả là trên này là đất lạ nên cô không quen ai, cũng may cô bạn thân thời đại học cũng được làm việc ở thành phố này và được bố mẹ thuê cho ngôi nhà nên Từ Ngọc Mỹ thuê cùng luôn. Ngay cả buổi phỏng vấn vừa rồi cũng là cô bạn Như Tuyết giới thiệu cho, công ty mà Ngọc Mỹ đi phỏng vấn chính là công ty mà Như Tuyết đang làm việc. Vốn tưởng sau này hai người có tể cùng làm việc trong một công ty nhưng giờ coi như hết hy vọng.

Vừa bước vào nhà, cô bạn Như Tuyết đã chạy ra ôm và hỏi:

"Phỏng vấn thế nào bạn yêu?".

"Hết hy vọng rồi"

"Là sao? Không phải cậu chuẩn bị tốt lắm sao?"

"Là tiếng anh đó. Hu hu. Mình không hiểu họ nói gì luôn đó."

"Không sao. Chỉ là tiếng anh thôi mà"

"Cậu chắc là mình sẽ trúng tuyển?"

"Ngưng mà tiếng anh đối với công ty mình rất quan quan trọng".

"Thôi mình lên mạng tìm xem trong thành phố có công ty nào thiếu nhân viên không đây". Nói rồi cô đi thẳng về phòng.

"Không ăn cơm à?"

"Không".

Vào phòng, Từ Ngọc Mỹ Không quên lấy lọ cây xương rồng đặt lên bàn cạnh cây xương rồng của mình.

"Chị thất bại rồi".Mặt ủ rũ rồi lại cười tự an ủi:

"Các em cũng không cần lo cho chị đâu, còn nhiều công ty đang xếp hàng chờ chị kìa. Nào, tiến lên".

Rồi Ngọc Mỹ lại vui vẻ mở máy tính ra tìm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro