Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Tần Bối đang rối ren thì từ xa bỗng có tiếng chân chạy lạch bạch kèm với giọng nói mỗi lúc một gần.

"Mama. Mama"

Tần Bối xoay đầu về phía bước chân ấy. Qủa nhiên...

" Mama Mama "

Một cậu nhóc chập chững 3,4 tuổi chạy hết tốc độ về phía Tần Bối

Tần Bối dang tay chờ cậu bé ấy chạy vào lòng. Miệng thì nở nụ cười mỉm

" Tiểu Trạc "

Cậu nhóc lập tức bổ nhào vào người Tần Bối. Khuôn mặt trắng toát lo lắng hỏi

" Mẹ Nuôi. Mama Hy sao rồi ?"

Tần Bối chả lạ gì với thằng nhóc này nữa. Bởi vì cô đã quá quen  với hình ảnh này rồi

" Mama Hy đang trong cấp cứu. Sẽ ra nhanh thôi "

Tiểu Trạc gật đầu xem như đã hiểu

Tần Bối ôm Tiểu Trạc một lúc thì cửa cấp cứu mở ra. Tiểu Trạc là người nhảy xuống và ra chỗ bác sĩ đầu tiên.

Kim Nhược Hy ngồi xe lăn được mộy người bác sĩ hơi lớn tuổi đẩy xe

Tiểu Trạc biết mẹ còn bệnh nên không bổ nhào lên người cô. Mà người lại như một đứa con trưởng thành. Đứng kế bên xe lăn mẹ , hai.tay đút túi quần và nghiêm mặt hỏi

" Bác Sĩ. Mẹ tôi có làm sao không?"

Kim Nhược Hy thấy con trai tâm trạng liền hưng phấn. Nhưng nghe con trai dùng giọng điệu như thế  cô liền đen mặt

"Kim Phong Trạc!"

Cô gằn giọng gọi tên con trai mình

" Mama "

Tiểu Trạc liền nhìn thấy sự khác  thường của mẹ. Lập tức trở về thái độ đúng chuẩn của một đứa bé

" Mẹ cháu không sao. Chỉ cần dưỡng sức uống thuốc và ăn uống đầy đủ là được rồi. "

Bác sĩ thấy tình cảm hai mẹ con gây gắt liền lên tiếng kèm với nụ cười ôn nhu

" Cảm ơn Bác Sĩ"

Tần Bối vội chen vào cứu vãn tình hình của hai mẹ con.

Đứt lời vị bác sĩ xoay đi. Cô nhìn con trai với ánh mắt viên đạn. Con trai cô cũng nhìn  lại với ánh mắt "baby"

"Thôi thôi thôi. Hai mẹ con các người ngưng ngay kiểu nói chuyện bằng mắt đi. Bà đây chả hiểu gì "

Tần Bối nhìn hai mẹ con cô bĩu môi

Tần Bối  vừa dứt lời cô và Tiểu Trạc liền cười to

Thiệt hết nói nổi hai mẹ con nhà này

__________________

" Mẹ. Mẹ.Mẹ"

Tiểu Trạc ba chân bốn cảng chạy vào phòng cô. Không nói một lời liền nhảy cẩn lên giường rồi ôm chặt cô.

"Trạc Trạc. Để mẹ ngủ tí "

Cô lười nhác ôm con trai mình

" Mẹ dậy mau. Mẹ Bối đang cãi nhau với chú nào kìa"

Cô nghe thấy thế liền vật dậy. Tức tốc leo lên chiếc xe lăn chạy ra ngoài xem Tần Bối như thế nào và đang cãi với ai.

" Anh đi về đi. Hy Hy đã có tôi . Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt nó nữa." Tần  quyết liệt cản người trước mặt.

"Tần Nỗi  tôi xin cô đấy. Một lần này thôi ". Không sai người đó là hắn ta. Hắc Thiên Ngạo!

" Tôi bảo anh đi "

Tần Bối  cô nhịn hết nổi rồi. Mới sáng sớm.  Mặt trời còn chưa lên hắn đã tới tìm Hy Hy. Bộ hắn khùng hay gì. Đã thế còn đập cửa không cho ai ngủ.

" Tần Bối "

Cô đẩy xe lăn ra ngoài. Nhẹ nhàng gọi Tần Bối

Tần Bối  quay lại nhìn cô.

" Để anh ta vào "

" Nhưng mà..."

Tần Bối  có chút do dự

" Đó cô nghe chưa ."

Hắc Thiên Ngạo  như đứa con nít đỏng đa đỏng đảnh lắc cái mông đi vào nhà

" Anh ngồi đi "

Cô nhẹ nhàng  nói

" Cho em"

Anh đưa bó  hoa cho cô. Đây là hoa Lavender  là hoa cô thích nhất

" Cảm ơn"

Cô cười nhẹ nhưng người nhận lại là... Tiểu Trạc

" Đây là ..?"

Anh nhìn cậu nhóc hơi hơi giống anh nghi ngờ hỏi

" Tôi là Kim Phong Trạc"

Tiểu Trạc khí thế người lớn nói.

" Con em ?!"

Anh hỏi cô. Nếu đúng là do cô sinh ra vậy nói không chưng... nó là con anh ?

" Ừ "

Cô khẽ gật đầu

Tần Bối từ phía nhà bếp đi lại đặt mạnh cốc nước lên bàn ngay chỗ anh sau đó quay sang nói với Tiểu Trạc.

" Đi mẹ đưa con đi tắm rửa "

Sau đó ra dấuhiệu  với Tiểu Trạc

" Ok "

May thay thằng bé chịu phối hợp với cô. Tiểu Trạc nhẹ nhàng ngoái cổ lại hôn chụt vào má cô. Rồi mới chịu nghe lời Tần Bối

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro