Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là của buổi tối đã kết thúc một ngày bằng một việc khiến anh hết sức nóng giận.

< Sáng hôm sau >

Tiếng gà gáy bắt đầu một ngày mới. Khẽ đánh thức cô gái trên giường dậy.

Vừa mở mắt hình ảnh thục nữ hiện lên. Một cô gái với làn da trắng như sữa. Tóc dài bóng đến eo làm tôn lên vẻ chú ý ở eo con kiến. Bộ đầm trắng hai dây làm tôn lên vẻ thuần khiết của cô gái. Thêm một cái kẹp cài tóc. Nhan sắt mỹ miều . Tất nhiên chỉ là cô phỏng đoán. Nhiều năm như vậy. Cô điều tự tạo cái nhìn như thế.. thực tế đều là cô tưởng tượng và nhìn bằng đôi tai..

< chát >

"Dậy đi má !!"

Tần Bối hét lên khiến cô đang mơ màng liền bật dậy. Trời ạ lại nữa. Luôn vậy. Cô cười. Nụ cười bất lực

"Mới sáng ra đã đánh tớ "

Cô nghe âm thâm khẽ xoay đầu theo hướng Tần Bối đứng.Cô dụi dụi mắt

" Cậu ngủ đến mức không biết gì còn mắng tớ"

Tần Bối vừa nói xong giả vờ mình vô tội

" rồi rồi. Khổ quá ?!"

Cô nghe Tần Bối nói liền nhận mình sai.. mặc dù mình sai thật

"Haha... vệ sinh đi rồi ăn sáng"

Tần Bối nhìn cô cười to

" Haha.. vẫn là cậu thương tớ . "Bà VúTần Bối" "

" KIM NHƯỢC HY "

Cô nghe mùi thuốc súng liền ngưng cười.

Mới sáng sớm Tiểu Trạc kế bên đã chịu ảnh hưởng tiếng cười từ hai người lớn bên kia. Cậu chép miệng liền đi qua đứng trước cửa phòng hai vị kia. Lớn tiếng bảo

" Cũng may con dạy sớm. Không thì chả biết con sẽ đập bao nhiêu đồ "

Tần Bối xoay lại liền thấy Tiểu TRạc bất mãn đứng trước cửa. Cô vội đi lại ôm Tiểu Trạc vào với Kim Nhược Hy.

"Đây. Có người đây con dám đập?"

Tần Bối thả Tiểu Trạc cho cô. Với vẻ mặt thách thức

Tiểu Trạc liền quay lại hôn vào má cô

"Riêng mama đại nhân phải tuân lệnh"

Buổi sáng tràn ngập tiếng cười ở nhà cô. Vui vẻ hạnh phúc đều có. Mọi người ăn sáng xong liền ai làm việc náy. Tần Bối đi làm sẵn chở Tiểu Trạc qua nhà trẻ. Riêng cô... đợi mãi một người

< 10:00A.M>

Anh không tới. Chã nhẽ anh lại thất hứa ?

Cô đang suy nghĩ vu vơ thì điện thoại đổ chuông. Vội ấn nút nghe

" Tiểu Hy. Anh xin lỗi vì đã thất hứa. Do công ty bận đột xuất nên anh cần qua Pháp. Lúc về sẽ hứa cùng em đi ăn sáng. Đừng giận anh"

Người đó chính là Hắc Thiên Ngạo. Chính anh

Cô đang hơi khó chịu. Nhận được điện thoại. Là số của anh liền thoải mái trong lòng. Đã vậy anh còn nũng nịu làm cô bật ra nụ cười thành tiếng. Và tất nhiên anh cũng nghe được

"Á.. Tiểu Hy em cười hả? "

Cô vội ho khan liền đáp

"Không có "

"Aigo. Cảm tạ trời đất. Rốt cuộc em cũng chịu cười. Không sao em không nhận cũng không sao. Anh vui là được. Haha"

Anh như đứa trẻ. Cười đến ngây dại.

"Tiểu Hy. Chiều nay xong việc. Anh sẽ tới đón em đi ăn nhé. Em nhớ là không được trễ hẹn nhé "

" Ừm "

"Vậy nhé. Bye Bye. Bà Xã.. haha"

Anh nói liền cúp máy. Để cô nhất thời đỏ mặt. Tim liền đập nhanh.

Anh vừa gọi cô là..."Bà xã". Cô không nghe lầm chứ ?

Đầu dây bên kia cũng y như cô. Nhưng là anh cười đến quên mất mình cũng đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro