Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đẩy xe lăn của mình tiến lại đầu giường. Đưa cho anh tờ giấy nhỏ.

"Anh cầm về nhà mà đọc. Không tiễn"

Cô thờ ơ lạnh nhạt khiến trái tim anh hơi rỉ máu.

Anh quay lưng đi ra khỏi nhà cô. Ngước lên trời anh tự hỏi. Khi nào cô mới hiểu anh đây.

Khoảng khắc anh vừa quay đi cô cũng liền rơi nước mắt. Hai chân cô đặt xuống nền nhà. Đứng thẳng đi đến tủ quần áo ở góc khuất kia.

Thời gian từ lúc cô ở bệnh viện lần cuối cho đến hiện tại. Mỗi lúc cô ở nhà một mình đều tự tập đi. Mặc dù bác sĩ bảo chân cô hoàn toàn không  thể. Thời  gian đầu cô không cảm nhận được gì. Vừa đứng  thì lại té. Vừa đi một bước liền vấp ngã. Ông trời  dường  thương cô. Từ từ chân cô có cảm giác. Lúc đầu thì rất đau. Đau đến mức cô khóc cạn nước mắt. Dần dần kiên trì cô đã tự đứng lên được. Mà không nhờ ai. Khoảng thời gian đó. Cô nhìn lại cũng tự nói công nhận cô lì thiệt. Mà đổi  lại có thể đi cô rất mừng. Nhưng cô chỉ đi lại khi ở trong phòng ngoài ra cô sẽ đi xe lăn. Vì cô nghĩ mình chưa thích hợp để nói và hơn hết cô muốn xem  anh..có thật lòng hay không

Đi đến tủ quần áo. Cô mò đến chiếc váy được máng dưới sâu tủ. Vội lấy ra rồi ôm vào lòng.

Một

Hai

Ba

Cô khóc.. cô ôm chặt chiếc váy cưới. Đó là chiếc váy cưới của cô và anh. Chiếc váy chứa nhiều kỷ niệm.

Lúc đấy  anh đang vui vẻ bên cô người yêu. Còn cô phải gượng cười duy trì đến hết hôn lễ.

Lúc anh và cô người yêu  đang hoan ái bên nhau. Còn cô lại ngồi chờ anh về đến ngây ngốc

Lúc đấy anh đang cười tươi với cô người yêu.  Còn cô thì lại khóc một mình

Giờ thì anh quay lại. Cô không biết là anh quay lại vì muốn bên cô hay là vì ý định khác thì cô hoàn toàn không biết..

Ông trời trêu người lắm. Ông ấy cho cô đi được lại khiến anh trở về.  Về ngay khoảnh khắc mà cô đã muốn quên.

Cô không biết phải làm sao. Cô sợ yêu thềm lần nữa lắm. Vì như thế cô sẽ vui hay buồn ?

Vội ôm chặt váy cưới khóc thiệt to rồi đem váy cất vào tủ.

Lau quẹt vài cái trên gương mặt cô đi lại giường. Quyết ngủ một giấc cho đã rồi cứ để thời gian giải quyết.

Lúc cô chìm vào giấc ngủ thì Tần Bối cùng Tiểu Trạc đã về. Tần Bối đang chạy xe thì thấy Tiểu Trạc vừa hay xuống xe buýt trước cổng nên tiện thể đón nó về cùng với vài người đi chung đường.

Tần Bối  mệt do phải đi nhiều nên nhanh chóng thoa thuốc trên chân rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Trạc thì lại đi vào nhà bếp uống ít nước ngọt có ga để mau tiêu.  Cũng nhanh chóng thay đồ lau mình rồi về phòng ngủ.

Ở một không gian nào đó. Có một con người lặng lẽ cầm tờ giấy lên đọc trong âm thầm. Khẽ vò nát tờ giấy với ánh mắt tức giận. Miệng gầm ra ba chữ

" PHONG DẠ NGUYỆT"

Thực ra nội dung tờ giấy mà cô gửi là nói về cô người yêu trước của anh. Cô sẽ định sẽ im lặng  nhưng cô ta càng quá đáng nên coi đành viết ra cho anh. "Nhờ Anh" xử lí cô ta hộ

Vì cô ta gần đây tự dưngnhắn tin cho cô. Đe dọa tránh xa anh. Mà hết thẩy còn gọi điện hù dọa. Hơn hết còn bảo. Kế hoạch tiếp theo sẽ bỏ thuốc anh. Bắt anh làm cô ấy có thai. Cái ngu của cô ấy là nói cho cô kế hoạch.  Còn cái khôn của cô chỉ việc nhẹ nhàng nói với anh. Nếu cô là cô gái thấy đường. Cô sẽ hợp tác với anh "diệt trừ yêu quái ". Nhưng là do không thấy nên đành "để " anh làm vậy.

Sợ anh nghi ngờ cô giả không thấy nên cô liền chú thích

"Tôi đọc được tin nhắn do tôi nhờ Tiểu Trạc. Tôi không dám nhờ Tần Bối sợ cô ấy làm khùng điên.  Tiểu Trạc tôi có thể lừa. Viết tờ này cũng là Tiểu Trạc  viết. Tôi chỉ đọc cho Tiểu Trạc  ghi "

Vì dòng này mà tâm tình anh liền trở lại. Riêng con đàn bà kia. Muốn diễn anh liền diễn. Nói về tài diễn xuất anh có thể đi làm diễn viên đó.

Nở nụ cười khinh bỉ anh liền chìm vào giấc mộng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro