Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Như  cảm thấy trong lòng có cái gì đè nặng. Rất khó chịu.  Tuy đối với anh không có tình cảm.. nhưng nghe đến chữ " không thể gặp em nữa ". Cô liền trùn xuống

"Sao vậy ?"

"Vì.. anh sắp qua nước ngoài. Kế thừa công ty của  anh trai. Sẽ có rất ít thời gian gặp em. Vì anh nghĩ mình ăn chơi nhiều rồi. Giờ là lúc nên nghiêm túc với bản thân "

"Anh đi rồi.. khi nào về ?"

Không biết vì sao vô thức cô lại hỏi như vậy

"Có lẽ.. sẽ không về. Vì công ty ở bên đó. Tuy là công ty con nhưng là rất nhiều công ty con nữa. Nên anh phải bên đó giám sát thay anh trai."

"Không ... không về ?"

Cô lặp lại chữ anh vừa nói rồi nhìn xuống đất.

"Em sao vậy ?"

"Không sao "

Cô nhìn anh rồi cười ngượng.

" Thựcra anh muốn nói rằng anh thích em. Thích rất nhiều. Thời gian anh ở cùng em rất vui. Anh nghĩ em.biết tình cảm của anh. Nên anh không nói nữa. Anh chỉ muốn hỏi.. anh còn cơ hội không ?"

Y Như cô rơi vào tình cảnh bế tắc. Cô không biết phải làm sao. Hắc Thiên Nhiên là con nhà gia giáo. Còn cô là con nhà bình thường. Nếu quen anh liệu ổn chứ?

Giờ phút này cô không nghe lý trí nữa mà cô nghe con tim mách bảo. Nhắm mắt cô dành cho mình vài phút

Quay qua nhìn anh cô khẽ gật đầu

Con tim cô bảo nếu yêu nhau thương nhau thì hãy cho nhau cơ hội. Đừng vì mọi thứ xung quanh mà làm mất nhau.

Thấy cô gật đầu tim anh như muốn rớt ra ngoài. Anh đi lại ôm cô xoay vòng vòng.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Anh vừa ôm cô vừa la

Vô ý anh đã làm ngã 3 cái bàn chưa dọn và bể hai chậu cây

Y Như thấy anh vui mừng quá độ liền đạp vào lưng anh.

"Bỏ em xuống !"

Anh biết mình quá chớn liền bỏ cô xuống. Cười với cô và sau đó là cùng cô .... đi dọn bãi chiến trường vừa nãy

Họ nhìn nhau cười bởi anh mắt kỳ quái xung quanh...

( vui thôi đừng vui quá nha anh giai :v )

----------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ. Không khí mát mẻ pha thêm tí dịu dàng làm mọi thứ trở nên hưng phấn

Từ trong phòng tiếng nước từ to dần thành nhỏ nhỏ.

Bước ra là một người đàn ông cao trên 1m9. Vóc dáng rất sắc bén. Quấn ngang hông là một cái khăn màu trắng. Từng giọt nước còn rũ rượi rơi xuống xương quai xanh là một vòm ngực rắn chắc kéo đến bụng là một lớp sô cô la. Tiếp đến.. à ừm bỏ đi :v

Hắc Thiên Ngạo anh vội lau người rồi nhanh chóng tiến đến chỗ treo quần áo.

Anh diện cho mình một bộ vest màu đỏ đô. Bên trong là áo sơ mi màu đen. Thêm một cái đồng hồ và vuốt tóc vài cái. Sịt thêm tí nước hoa để quyến rủ  cô... :v

Xong

Anh nhìn mình trong gương. Sờ cằm liền hỏi

"Ai mà đẹp trai thế nhỉ ?"

Mỉm cười anh liền ra khỏi phòng chạy xuốngnhà xe chọn lựa xe mà anh thích nhất liền lái xe ra khỏi nhà.

Anh suy nghĩ một tí liền nhớ ra cô có rất ít đồ.

Anh chạy đến chỗ bán quần áo cao cấp. Chính tay mình lựa chọn những đồ mà cô thích nhất. Tuy rất lâu nhưng anh nhớ rất dai.

Thanh toán xong anh lái xa đến nơi bán mỹ phẩm. Anh biết cô rất ít trang điểm...à không là do không biết lựa nên anh chọn luôn một bộ makeup  gồm nhiều thứ nào là kem lót, kem nền , phấn phủ , son,... Thanh toán một tí anh liền đi vào lấy xe

Đứng trước nơi bán tóc giả. Anh ngẫm nghĩ có nên mua cho cô một cái không ?

Chưa phân tích xong mà chân anh đã đi vào nơi bán tóc giả tay anh đã chọn lấy một cái rồi tính tiền.

Anh tự hỏi còn thiếu gì nữa không ?

( nam chính làm tôi tưởng bà nữ chính bị hói không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro