Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hôm đó cô cũng ít xuất hiện hơn trước. Chỉ cần không thấy bóng dáng cô thì họ sẽ vui vẻ hơn thôi.

Cũng như mọi ngày cô cũng làm việc , nấu cơm nhưng hôm nay cô lại nghe lén được cuộc nói chuyện của Phong Dạ Nguyệt .

"Haha.. Được! Nếu anh làm Thiên Ngạo mất đi trí nhớ thì càng tốt. Lúc đấy gia sản của hắn ta sẽ thuộc về tôi thôi... Rồi các người sẽ được ăn sung mặc sướng... Haha tốt... Thời điểm là tối nay... Bye~"

Phong Dạ Nguyệt cười nói qua điện thoại mà không hay biết Kim Nhược Hy cô đã nghe hết đoạn đối thoại của hai người.

Cô định bụng sẽ nói với anh nhưng không biết anh sẽ như nào. Thôi kệ liều vậy.

Cô lần mò đi vào thư phòng của anh. Đây là nơi tư mật. Ít ai vào được.

Tay đặt lên nắm cửa, hình dung viễn cảnh tiếp theo là cô bị chọi ly cà phê nóng, tiếp đến là cái tát và cuối cùng là một câu mắng thậm tệ

< Cạch >

Cô hạ quyết tâm mở cửa đi vào

Bên trong là một màu đen tối. Phía là bóng đèn trắng yếu ớt. Khung cảnh ưu ám làm cho gian phòng thêm đáng sợ.

Đột nhiên phía sau cô là tiếng người đàn ông truyền tới

" Ai cho cô vào đây?"

Không cần quay đầu thì cũng biết ngữ khí lạnh lùng kia phát ra từ ai

Kim Nhược Hy nhắm tịt mắt quay lại đối diện với anh. Cúi ngầm mặt. Tay chân run lẩy bẩy. Tay cứ nắm chặt áo của mình. Người khẽ run run

Chả hiểu sao mỗi lần đối diện với anh cô điều như thế

" Tôi.. Tôi.. Đến... Để thông báo... Một chuyện.. Quan trọng..."

Cô lắp bắp nói. Mỗi ngữ điện của cô nghe kỹ sẽ thấy giọng cô đang là hoảng sợ

" Nói "

Hắc Thiên Ngạo đứng thẳng nhìn cô. Ly cà phê nóng hổi được anh tao nhã đặt lên môi để uống. Tất cả những biểu hiện của cô anh điều nhìn ra được. Là Tổng Gíam Đốc Hắc Thị nhiều năm như vậy. Đương nhiên anh nhìn ra biểu hiện của cô. Hoàn toàn là sự thật. Không giả dối. Lông này của anh khẽ giản ra

" Là.. Là.."

" Nín "

Chưa để cô nói hết anh đã cắt đứt câu nói của cô

" Nhìn tôi"

Hắc Thiên Ngạo kiêu ngạo ra lệnh

Cô vẫn cúi ngầm mặt. Tay nắm chặt áo hơn.

Cô rất muốn nhìn anh chứ. Nhưng cô sợ. Sợ nhìn anh rồi.. Cô không thể nhìn lần hai nữa. Bởi cô biết anh chán ghét cô. Nên cô mới không dám nhìn anh

" Tôi không muốn nói lần hai"

Anh mất kiên nhẫn nhìn cô

" Tôi.."

Cô định biện minh cho mình thì từ đâu anh lại ghé gần cô. Tay thon dài của anh đẩy cầm cô lên.

Cô vẫn vậy nhắm tịt hai mắt

" Mở mắt ra "

Anh cương nghị lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro