Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc cô ong ong. Xung quanh dường như tối lại. Chỉ thấy còn mỗi cô và hình ảnh anh ôm người con gái khác cười vui vẻ. Cô biết sẽ có ngày này. Nhưng không ngờ nó nhanh đến vậy. Cô chưa kịp chuẩn bị tâm lí gì cả mà...

Cười... Cô cười nụ cười thê lương...

Được rồi. Người ta muốn bỏ mình thì hà cớ lí do gì mà phải níu

Đau? Đúng là đau thật.. Nhưng biết sao giờ... Níu không được mà bỏ cũng không xong..

Cô nhẹ nhàng kí tên lên tờ giấy... Chữ cô nặng nề như tâm trạng cô hiện giờ.. Nó không được ngay thẳng..

Lần cuối cô ở đây là khi căn nhà rất đìu hiu

Lần cuối cô ở đây là khi không khí rất lạnh lẽo

Lần cuối cô ở đây là khi Bé Tiêu con chó nhỏ của anh nhìn cô với đôi mắt ươn ướt .. Rồi lặng lẽ đi về chuồng..

Lần cuối cô ở đây là khi căn phòng của cô và anh treo tấm ảnh cưới. Cô dâu cười tươi chú rễ cưỡng ép.. Cứ như chú rễ sợ cô dâu mệt...

Lần cuối cô ở đây là khi anh về nhà rất trễ...

Cô quay lưng đi bỏ lại căn nhà cô chịu đựng bấy lâu, bỏ đi con chó nhỏ cùng cô vui qua ngày, bỏ đu căn phòng có ảnh cưới của cô và anh, bỏ đi những lần đợi anh về đến phát khóc,...

Cô từ bỏ tất cả,...

Ở một khung trời khác. Chả biết vì sao anh lại có cảm giác mình sắp mất gì đấy... Mặc dù vậy nhưng anh gạt bỏ để đến với con đường mình chọn

" Phong Dạ Nguyệt "

_____-_______-_______-______-________

[ 3 năm sau ]

Trước cái gương. Có một người con gái nhìn mình trong gương với vẻ mặt u sầu. Tay sờ lên gươngmặt loạn xạ. Không cố định..

< Cạch >

Tiếng mở cửa phòng. Bước vào là một cô gái tay cầm túi đồ ăn thơm ngát.

" Dậy  rồi à?"

" Bối Bối"

Kim Nhược Hy gọi " Bối Bối " Không ai khác là bạn thân của cô.
Tần Bối

" Mình đây "

" Hắc Thiên..."

" Nãy Kim Nhược Hy! Tôi nói cô biết. Người ta là bỏ cô. Khinh bỉ cô. Hà cớ gì phải nuông nương người ta? Cô thấy cô hy sinh cho thằng đó đôi chân, đôi mắt rồi cô nhận lại được gì? Sự khinh bỉ hay sự yêu thương? Từ giờ mà hỏi tôi về chuyện của hắn ta nữa. Thì tự mình chăm sóc đi "

Tần Bối xổ một tràn rồi nhìn cô với ánh mắt thương hại..

" Hy Hy sao cậu lại ngốc đến vậy..."

Tần Bối ôm Hy Hy.. Một người khóc một người nghiến răng....

_end Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro