Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Sau khi dùng bữa trưa, Cảnh Dương tới Quân Duệ phủ, nơi ở của Tam vương gia, Tiêu Cảnh Viễn. Tam hoang tử là huynh đệ đồng phụ khác mẫu với hắn, y sinh ra bị người khác đầu độc nên không thể luyện võ, nhưng tài năng trên trường chính trị lại không thể không bội phục được. Cho nên, huynh trưởng thay phụ hoàng chấp trưởng hộ bộ cũng chả có quan viên nào lên tiếng. Dù khác mẫu nhưng mẫu phi của hoàng huynh lại là tỷ muội ruột của mẫu hậu hắn, nên ba huynh đệ thân nhau như tay chân, không hề nghi kỵ.

     "Tam ca, ngươi vẫn khỏe chứ!!? Ta sau khi nhập kinh rồi lập gia đình, nên không đến tìm ngươi, thật có lỗi" Cảnh Dương cười nói với vị tam ca giống với hắn ba phần.

    "Thất đệ, ài, đúng là tân hôn thắng tiểu biệt, ngươi có Quân Bách quên luôn vị hoàng huynh này. Đến, ngũ ca của ngươi cũng ở đây, chúng ta hãy mở tiệc mừng ngươi chiến thắng trở về lại cưới được người thê tử như ý muốn ha ha ha ha."

     "Không, ca, nếu sẵn có ngũ ca ở đây, chúng ta nên vào cung thôi"

     "Sao? Vào cung? Thất đệ, đừng nói hoàng thúc đã bắt đầu hành động" Người vừa lên tiếng vừa nhíu mày nhìn hắn, có tám phần giống hắn không ai khác là ngũ ca hắn, ngũ hoàng tử, Tiêu Cảnh Nghệ, Quân Túc Vương gia. Vị hoàng huynh này đồng phụ mẫu này mặc dù lãnh binh không giỏi như hắn hay trên trường chính trị như tam ca nhưng tổng thể có thể nói là hài hoà. Tuy nhiên, tài ăn nói xuất chúng, đã nhiều lần thay phụ hoàng tiếp các sứ thần nên được giao chưởng quản lễ bộ.

     "Không sai, ta cảm thấy sắp tới sẽ một hồi chém giết!!!" Cảnh Dương chém đinh chặt sắt nói.

      ------- ta là phân cách tuyến-------

       "Nhi thần!! Tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc!!"  Cảnh Viễn, Cảnh Nghệ, Cảnh Dương đồng loạt cúi xuống, quỳ ngối trước ngự án của Hoàng đế.

        "Các con đứng lên đi!!! Có chuyện gì sao..?" Hoàng đế nhíu mày, nhìn ba đứa con tài giỏi của mình. Đây là ba niềm tự hào của hắn, dẫu có bảy hoàng tử và ngũ công chúa nhưng hắn vẫn yêu thích tam tử này hơn, yêu thương lẫn nhau và dốc lòng vì quốc sự. Hắn còn mong gì hơn chứ, ở đế gia, máu mủ tình thâm gần như và thứ vứt đi, làm lòng người nguội lạnh. Tựa như hắn được truyền ngôi, không thiếu năm tháng tương tàn lẫn nhau. Càng nhìn, hoàng đế Tiêu quốc càng hài lòng vui vẻ, cả người tươi tỉnh hẳn lên.

        "Phụ hoàng, theo nhi thần, thập tam hoàng thúc có lẽ sắp chờ không được rồi!!" Cảnh Dương đưa ra mật thư do người mình cài vào.

       "Phụ hoàng, theo nhi thần, bọn chúng sẽ thực hiện kế hoạch vào lễ tế sắp tới" Cảnh Viễn tâu.

      "Phụ hoàng, nhi thần thấy kỳ này người không nên đến lễ điện tránh có kẻ ám sát" Cảnh Nghệ khuyên can

     "Không!! Trẫm phải có mặt, nếu không, hẳn bọn chúng sẽ nghi ngờ. Thời cơ như thế này, cần phải giáng một kích vào chúng, đồng thời dằn mặt những tên rục rịch khác. Cảnh Viễn, con bố trí nhóm binh lính nấp xuyên suốt đường đi để có thể mở đường máu lui về kinh nhanh nhất có thể. Cảnh Nghệ, con sắp xếp toán quân bảo vệ các trọng thần khác trong triều đồng thời bắt giữ những tên phản nghịch cho trẫm. Cảnh Dương, con âm thầm điều động tướng sĩ, lập tức vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị ứng chiến" Không hổ là chiến tướng từng theo tiên đế vào sinh ra tử, Tiêu đế đời thứ ba, Tiêu Cảnh Chu, đưa ra kế sách chu đáo, gần như chắn các đường lui của địch, giảm tổn thất đến mức thấp nhất.

      "Phụ hoàng, người vẫn còn phong độ như năm nào" Cảnh Viễn cười nói

      "Thôi, thôi, rồi cũng sẽ đến thời của các ngươi, lui xuống hết cả đi, nhớ đi thăm mẫu hậu, nàng rất nhớ các ngươi." Hoàng đế phất tay, tam vị hoàng tử mỉm cười, cuối chào lui xuống.

------ ta là phân cách tuyến đây -------

       "Nhi thần, bái kiến mẫu hậu, chúc người an khang" Cảnh Viễn, Cảnh Nghệ và Cảnh Dương cúi chào hoàng hậu đương triều, trong đó, Cảnh Viễn mang thêm sự biết ơn. Sau khi mẫu phi bị đầu độc, chính hoàng hậu đã đem hắn về ngày đem chăm sóc, dù người đang mang thai ngũ đệ trong người.

      "Các ngươi đứng lên đi, làm gì mà cả ba đứa có mặt ở đây vậy?" Hoàng hậu cười nói, đôi mắt loan loan cười mang theo niềm vui khó dấu.

      "Mẫu hậu, bọn nhi thần gặp phụ hoàng bàn chính sự, có vẻ hoàng thúc chờ không được, đồng thời ghé thăm mẫu hậu." Cảnh Nghệ cười mỉm nói.

       "Mẫu hậu, lúc lễ tế có thể xảy ra nên nhi thần muốn mang theo Tiểu Lam vào cung, đành phiền mẫu hậu chiếu cố giúp!!!" Cảnh Dương mỉm cười, cúi người nhờ vả vị mẫu thân hiền lành này.

       "Được được rồi, bổn cung cũng muốn gặp thất quân bách một lần, chứ ngươi cứ giấu y, một mực không cho bổn cung thấy người" Hoàng hậu cười, giả bộ oán trách, nói tiếp: "À, Cảnh Viễn, con cũng mang Tu Vũ Nhiên vào cung luôn đi"

       "Mẫu Hậu, nhi thần thấy không cần,hắn tự lo được" Cảnh Viễn không thoải mái, gằn giọng nói.

        "Dù sao cũng được tứ hôn, con đừng đối xử y như vậy" Hoàng hậu thở dài nói

       "Hừ!!! Sau khi triều định ổn định, con sẽ hưu hắn, mẫu hậu, người đừng ngăn, ý con đã quyết" Cảnh Viễn tức giận nói ra quyết định mà sau này hối hận khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro