Chương 56 - 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 56  

  Hàn Vũ lười biếng xoay lưng, thấy Quân Tà Diễm ngồi ở mép giường cười cười, vành mắt quầng thâm thật sự không có chút nào hợp với vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn. Quân Tà Diễm cả đêm không ngủ bảo vệ Hàn Vũ, cảnh nàng ngủ hắn xem mãi không chán, tối hôm qua nghe được nàng kêu tên hắn, đây chính là thu hoạch lớn nhất.

"Đói bụng à? Ta đã kêu người chuẩn bị, nàng ngủ tiếp một lát hay là thức dậy ngay?"

Hiện tại Hàn Vũ vô cùng hạnh phúc, ở nơi này nam tử làm chủ xã hội, mà nàng vẫn được hưởng thụ như thế này. Quân Tà Diễm cưng chiều nàng, bây giờ nàng là tất cả của hắn. Nếu người Tà cung nhìn thấy Cung chủ của bọn họ hầu hạ một cô gái như thế này, chắc hẳn đều hoảng loạn.

"Đói bụng, hiện tại ta thức dậy" Hàn Vũ mới vừa ngồi dậy, cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, đầu nặng như búa bổ. Hàn Vũ một tay nâng đầu, tay khác vịn vào mép giường, đợi cho choáng váng qua đi. Chắc do mất máu quá nhiều, Hàn Vũ không lo lắng nhiều, bồi bổ máu sẽ tốt hơn.

Quân Tà Diễm không nghĩ vậy, vội vàng kêu Tà Hiên tới. Mặc dù thân thể Hàn Vũ khác người, vết thương phục hồi nhanh một cách thần kì, nhưng ngày hôm qua bị thương nghiêm trọng như vậy, mất nhiều máu như vậy, điều này làm Quân Tà Diễm rất lo lắng.

Tà Hiên chạy nhanh tới, thấy sắt mặt tái nhợt của Hàn Vũ, liền chẩn mạch, xác định không có gì nguy hiểm thì mọi lo lắng cũng tiêu tan.

"Diễm, nàng không có gì đáng ngại, chẳng qua mất máu quá nhiều, cần bồi bổ thật tốt, ngươi yên tâm, cứ giao việc này cho ta" Tà Hiên chủ động nhận việc, hắn biết dù hắn không nhận Diễm cũng sẽ giao cho hắn, hết cách rồi, ai bảo y thuật của hắn cao nhất ở đây. Vả lại hắn nợ Hàn Vũ, người khác ngàn vàng khó cầu hắn chữa trị, không ngờ bây giờ lưu lạc tới giúp người khác đều dưỡng thân thể, ai...ngày càng khó sống...

"Ta muốn ăn táo đỏ, mỗi ngày ba chén, dù phải uống thuốc ta cũng không uống thuốc nước, ta muốn uống thuốc viên, hơn nữa không được đắng, nếu đắng ta sẽ không uống, mỗi ngày không uống quá hai lần" Hàn Vũ đưa ra yêu cầu, trước kia hầu như nàng không sinh bệnh, một chút nóng sốt chỉ cần uống nhiều nước liền khỏi, nàng sợ đắng nên rất sợ phải uống thuốc. Ở thế giới cũ sống mấy chục năm cũng chưa từng nằm bệnh viện, nàng hoài nghi lúc đó mình sao lại khỏe như vậy.

Quân Tà Diễm nghe vậy chỉ cười, còn Tà Hiên thì vô cùng buồn rầu.

"Hiên, ta tin tưởng với y thuật của ngươi có thể làm được, ngươi đi xuống đi, gọi mọi người trong Tà cung tập họp ở đại điện, ta có việc muốn tuyên bố"

"Vâng" Tà Hiên lĩnh mệnh đi xuống, vẫn còn đang suy nghĩ về yêu cầu quá mức khắt khe của Hàn Vũ, chỉ là, mình vẫn có thể làm được.

Sau khi rửa mặt Hàn Vũ đi tới bàn cơm...Trợn tròn mắt...Những thứ này là gì? Nhìn kỳ quái như thế? Những thứ này có thể ăn hả? Hàn Vũ thấy trên bàn bày la liệt đĩa mà trên đó toàn là cây cỏ, giống như vừa mới được hái xuống chế biến, duy nhất một món Hàn Vũ có thể nhận ra là một chén cháo...ách...là cháo nhưng sao lại màu đỏ? Hàn Vũ nhìn Quân Tà Diễm muốn hắn giải thích một chút.

Quân Tà Diễm biết Hàn Vũ nghi ngờ, liền nói "nàng ăn hết những thứ này ta sẽ nói cho nàng biết chúng là thứ gì, cả đêm ở Huyễn Lâm sư phụ vì nàng hái chúng về. Ăn nhanh đi!" [pedieu.dđlqđ]

Hàn Vũ nghe vậy thì an tâm, may mắn có khi hái được thứ quý hiếm, Hàn Vũ bưng chén cháo màu đỏ lên ăn, mặc dù nhìn thì kì quái nhưng mùi vị lại rất ngon

"Sao chàng không ăn, chàng cũng ăn đi" Hàn Vũ thấy Quân Tà Diễm không ăn chỉ ngồi nhìn nàng.

"Ta đã ăn rồi, nàng ăn đi, ăn xong chúng ta còn có việc phải làm"

"Được!" Hàn Vũ càng ăn càng thấy ngon, những thứ này mùi vị thật ngon. Nếu cảnh tưởng này để người ngoài biết được, chắc Tà cung đều bị san bằng. Hàn Vũ không biết những thứ nàng đang ăn trân quý cỡ nào, người đời muốn ăn một ít đã khó còn nàng thì được cả một bàn.

Hàn Vũ ăn đến ngụm cháo cuối cùng, vô cùng vui vẻ vỗ bụng mình, ăn no quá rồi.

"Ta ăn xong rồi, bây giờ chàng có thể nói những thứ này là gì không?"

"Tò mò như vậy à?"

"Dĩ nhiên, chàng nói sư phụ đi Huyễn Lâm hái về, chắc hẳn là đồ tốt, sao ta có thể ăn đồ tốt mà lại không biết tên chúng chứ!"

"Chén cháo nàng ăn là do sư phụ trồng trong Huyễn Lâm, về phần những thứ khác, nàng ăn hết rồi, ta cũng không nhớ rõ chúng gọi là gì, ăn ngon không? Đã no chưa?" Quân Tà Diễm không muốn nói cho Hàn Vũ những thứ kia là thứ gì, mặc dù chúng nhìn giống hạt gạo sư phụ trồng, vốn chúng không có màu đỏ mà do lấy máu của ma thú cấp một chế biến thành, còn mấy thứ kia...Nếu để Hàn Vũ biết những thứ kia là nội tạng của ma thú, chắc chắn Hàn Vũ sẽ phun ra. Những thứ này đều rất trân quý, sư phụ nói chúng sẽ giúp việc tu luyện nội lực của nàng nhanh hơn, kêu hắn nghĩ cách dụ nàng ăn, hắn chỉ là làm cho chúng nhìn đẹp mắt hơn, khiến chúng giống đồ ăn hơn, hoàn hảo Hàn Vũ không phát hiện ra!

"Ăn rất no, Diễm, tối hôm qua ta không có trở về phủ tướng quân, không biết bọn họ có phái người đi tìm ta hay không?" Ban đầu Hàn Vũ không có ý định qua đêm ở Tà cung, nhưng với bộ dạng tối qua của nàng trở về phủ tướng quân thì không có cách nào giải thích. Mà bây giờ trở về phải giải thích ra sao đây.

"Yên tâm đi, vẫn chưa có ai phát hiện nàng không trở về, sư phụ cho tiểu nha hoàn của nàng ngủ rồi, khi nào nàng về thì nàng ta sẽ tỉnh, mẹ nàng vẫn còn trong chùa, bà ở đó thành tín hướng phật nửa tháng, về phần Hàn tướng quân, ông và đệ đệ nàng hôm qua nhập cung còn chưa về, thủ hạ ta bẩm báo có lẽ là vì chuyện hội nghị Tứ Quốc." Khi Quân Tà Diễm tuyên bố bảo vệ an toàn cho Hàn gia liền phái người chú ý nhất cử nhất động người của Hàn gia, hôm qua nửa đêm người phụ trách việc này đã báo cáo mọi chuyện cho hắn.

Hàn Vũ nghe Quân Tà Diễm nói giống như chuyện gì hắn cũng biết.

"Chàng an bài gián điệp ở phủ tướng quân?" Hàn Vũ tò mò, người giám sát là ai ?

"Gián điệp? Là cái gì?"

"Ặc, không phải là cái gì, sao chàng biết rõ ràng như thế?"

"Nàng đã là đại tiểu thư của Hàn gia, sao ta lại để người Hàn gia gặp nguy hiểm? Đương nhiên là phái người theo bảo vệ họ"

Hàn Vũ nhớ lại, lần ở Vô Tình các nghe thấy thủ hạ của Tà Yêu nói Cung chủ của bọn họ tuyên bố Tà cung phải bảo vệ an nguy cho Hàn gia, nguyên nhân là thế này đây.

"Cám ơn chàng, Diễm"

"Ta không phải muốn một câu cám ơn" Quân Tà Diễm đi tới trước mặt Hàn Vũ, cúi người xuống gần Hàn Vũ, nhắm mắt chờ đợi.

Hàn Vũ cho rằng Quân Tà Diễm muốn tạ lễ bằng một nụ hôn, được rồi, nàng không phải là người keo kiệt. Vì vậy Hàn Vũ nhắm mắt lại hôn phớt lên môi Quân Tà Diễm. Hương cháo từ miệng Hàn Vũ bay sang chóp mũi khiến Quân Tà Diễm cảm giác thân thể lại khô nóng.

Bị hôn bất ngờ Quân Tà Diễm kinh ngạc mở mắt, thì ra lão bà của hắn phóng khoáng như vậy.

"Lão bà, nàng...Nàng thật tốt, nàng thật thơm, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn ta, ha ha ha" Quân Tà Diễm cười khúc khích nhích tới gần Hàn Vũ, ngửi mùi thơm cơ thể nàng.

"Nói cái gì đó, không phải chàng nói tạ lễ sao?"

"Ta nói tạ lễ chỉ là muốn ôm nàng một cái, ngửi mùi thơm cơ thể nàng, mùi thơm của nàng có thể làm ta yên lòng"

Hàn Vũ nghe nói thế thẹn đỏ ửng hai má, ách, hiểu lầm lớn rồi. Vậy sao không nói mà hắn lại cúi sát mặt nàng, hại nàng hiểu lầm, hừ...Nàng dám cá Quân Tà Diễm tuyệt đối là cố ý.

"Hừ, đây không phải lần đầu" Hàn Vũ nói thầm, ở gian thạch động, bên trong lồng sắt, nàng đã hôn hắn, mặc dù khi đó không được mềm mại như bây giờ, nhưng cũng rất mê người, chỉ là...Nhớ tới hai cái răng nanh của hắn...Thôi đi, vẫn thích hôn hắn như bây giờ hơn.

"Không phải lần đầu tiên? Khi nào thì nàng hôn ta? Thế nào ta không nhớ rõ? Chẳng lẽ là. . ."

"Không nói cho chàng biết" nói xong Hàn Vũ chạy ra ngoài, ánh mặt trời mùa hè rất chói mắt, Hàn Vũ lấy tay che mắt, nhìn về phía Quân Tà Diễm. Hắn thật sự là yêu nghiệt mà, sao có thể đẹp như vậy chứ, Diễm và nàng, có phải ủy khuất Diễm hay không? Vóc dáng nàng không đẹp, cũng không phải tuyệt sắc, càng không có thân phận hiển hách, ở thế giới kia nàng chỉ là một người bị vứt bỏ...nụ cười của nàng vụt tắt, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nếu một ngày đột nhiên mình biến mất, khi đó ai sẽ đau lòng vì nàng?

Hàn Vũ đưa lưng về phía ánh mặt trời, ở bên trong phòng Quân Tà Diễm nhìn Hàn Vũ, không thấy rõ thái độ của Hàn Vũ, chỉ cảm thấy cứ như vậy Hàn Vũ sẽ biến mất cùng ánh mặt trời. Lòng Quân Tà Diễm run rẩy cuồng loạn, hắn chạy nhanh đến ôm Hàn Vũ, sợ chỉ chậm một bước nàng sẽ biến mất mãi mãi.

"Sao vậy? Diễm" Quân Tà Diễm đột nhiên ôm nàng, Hàn Vũ cảm giác thân thể Diễm đang phát run, hắn bị làm sao thế.

"Vì sao? Vì sao nàng cho ta cảm giác mọi thứ không chân thật, giống như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể biến mất, muốn giữ nàng lại, nhưng làm sao cũng không giữ được." Cảm giác như thế, khiến Quân Tà Diễm cảm thấy rất lo lắng, lo lắng và sợ hãi.

"Ha ha ha, đứa ngốc, ta sẽ không bỏ chàng mà đi" mặc dù nàng không biết lúc nào mình biến mất, nhưng nàng không dám nói. Ở thế giới này nàng thường cảm thấy mình là người dư thừa, nhưng giờ đây nàng lưu luyến tình thân, cha của nàng, mẹ của nàng, đệ đệ của nàng, còn có một...Lão công. Tuy rằng nàng không có ký ức thuộc về nơi này, dù là sống một cuộc sống vô vị, chỉ cần bọn họ ở đây thì nàng tình nguyệt sống ở đây cả đời.  

  Chương 57: Nữ Chủ Nhân Tà Cung  

  Quân Tà Diễm ôm eo thon nhỏ của Hàn Vũ đi tới trên đại điện, mọi người trong Tà Cung nhìn thấy trợn tròn mắt, đây là Cung Chủ của bọn họ sao? Không phải là giả đó chứ? Nhưng trên đầu là một ít tóc bạch kim cũng không thể nói giả là giả được. Khí thế lãnh đạo tuyệt đối này là thuộc về Cung Chủ của bọn họ, nhưng hôm nay Cung Chủ có phải có chút kỳ lạ hay không?

Nữ tử này nhìn thấy thế nào cũng không thể xứng với Cung Chủ của bọn họ được, cảm thấy không có bất kỳ chỉ số võ công nào, mặc dù hôm qua đả thương Tả Hộ Pháp là quá trùng hợp đi, tướng mạo cũng không hơn là mấy, khí thế càng không phải nói. Nhưng bây giờ Cung Chủ lại ôm nàng, điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ Tà Cung sắp thay người lãnh đạo?[ diendanlqđ]

Quân Tà Diễm mang theo Hàn Vũ ngồi ở bên chủ vị cao nhất của Tà Cung mắt nhìn xuống những người phía dưới, Quân Tà Diễm hừ nhẹ một tiếng, chỉ là hừ nhẹ nhưng cũng đủ dọa sợ những người phía dưới. Mọi người trong Tà Cung nghe được Quân Tà Diễm hừ nhẹ cũng biết chuyện im lặng. Mọi người trong Tà Cung cùng quỳ xuống, Tà Hiên đi tới bên trái Quân Tà Diễm cũng ngồi xuống.

Cung Chủ của bọn họ cực kỳ khát máu, đòi mạng người căn bản không cần bất kỳ lí do gì, đây chính là tính cưỡng chế áp đảo tuyệt đối, những người bọn họ căn bản không có đường phản kháng, chỉ có thể thuận theo vô điều kiện. Bọn họ muốn sống thì lúc nào cũng phải chú ý tới biểu cảm nét mặt của Cung Chủ bọn họ, chỉ cần cảm thấy sự lạnh lẽo của Cung Chủ là người nọ sẽ không tồn tại được trên nhân gian. Mặc dù Cung Chủ tàn khốc nhưng cũng không phải không nói đạo lý, những kẻ chết kia là những kẻ đáng chết. Nhưng tuyệt đối đừng chọc tới Cung Chủ, nếu làm sai trái với lệnh của Cung Chủ thì kết quả tuyệt đối còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Chủ càng bình tĩnh thì những người quỳ phía dưới càng lo lắng, không biết nỗi sợ hãi này còn kéo dài như thế nào nữa, từng giọt mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu nhỏ từng giọt xuống đất. Tình huống này trong lịch sử Tà Cung ít khi xuất hiện. Nếu không có chuyện sai lầm cực lớn thì Cung Chủ sẽ không có triệu tập toàn bộ bọn họ đến đại điện, xem ra hôm nay sắp thay đổi người lãnh đạo rồi.

"Tứ Đại Đường Chủ đến." Bên ngoài truyền đến âm thanh truyền báo đã phá vỡ không khí sợ hãi này, Tứ Đại Đường Chủ tới, bọn họ đã có thể nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Chuyện đại sự của Tà Cung, Tứ Đại Đường Chủ đều phải dính vào. Đường Chủ dùng để làm gì? Chính là mỗi khi Cung Chủ nổi giận thì dùng Tứ Đại Đường Chủ chống lưng cho bọn họ.

Hàn Vũ vẫn là lần đầu nhìn thấy loại trận này, thì ra cảm giác cao cao tại thượng là như thế này, Hàn Vũ không lo lắng, ngược lại rất hưởng thụ.

"Thuộc hạ tham kiến Cung Chủ" Tứ Đại Đường Chủ cùng lúc yết kiến, đồng thời cũng quỳ trên mặt đất. Bọn họ cũng cảm thấy hôm nay lửa giận của Cung Chủ sao mãnh liệt vậy? Lửa giận như vậy là đến từ bọn họ, chẳng lẽ bởi vì Hàn Vũ? Tà Yêu cảm thấy không ổn.

Bốn vị Đường Chủ quỳ trên mặt đất, Quân Tà Diễm không cho bốn người bọn họ đứng lên, bốn người bọn họ cũng không dám, nếu là bình thường bọn họ cũng sẽ không tham bái Cung Chủ, Cung Chủ không thích những lễ nghi kia, nhưng bây giờ không khí như vậy nói cho bọn họ biết, hôm nay không giống vậy.

Quân Tà Diễm đứng dậy nhanh chóng vung tay về phía Tà Yêu, khí lưu mạnh mẽ bao vây Tà Yêu xoay quanh bốn phía, đây là hình phạt nhẹ nhàng của Cung Chủ đối với người phản bội. Những khí lưu này như đao đâm vào da Tà Yêu, hắn không thể lên tiếng cầu xin tha thứ được, vì Quân Tà Diễm không cho phép. Hắn chịu khổ không nổi muốn cắn răng thừa nhận, nhưng chỉ cẩn hắn phát ra một tiếng thì sau này cũng đừng suy nghĩ ra vì ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của Tà Yêu hắn.

Có vẻ như đao khí lưu này nhanh chóng xoay tròn vây quanh thân thể Tà Yêu, y phục của Tà Yêu đã bị cắt tàn phá không thể chịu nổi, không ai dám lên tiếng cầu xin.[diendanlqđ]

Hàn Vũ thật sự không nhìn được nữa nên lôi kéo tay áo của Quân Tà Diễm, ý muốn nói cho hắn dừng lại, mặc dù nàng không phải là dạng người lương thiện, nhưng Tà Yêu từng trợ giúp cho nàng, nàng xem như nàng đã nợ món ân tình này với Tà Yêu mà thôi.

"Diễm, đủ rồi, không cần phải làm tới mức độ này" Hàn Vũ nhỏ giọng xin giúp Tà Yêu, nếu như để Diễm Nương biết chuyện Tà Yêu chịu khổ như vậy, không biết sẽ đau lòng biết bao nhiêu.

Quân Tà Diễm nghe Hàn Vũ nói như vậy liền thu hồi khí lưu lại, Quân Tà Diễm ngồi xuống bên cạnh Hàn Vũ hỏi "Phong Trần vì sao không tới?"

"Hắn đi tìm Phong Yên rồi." Tà Hiên trả lời.

"Hừ, tìm đến cũng tốt, nàng chết cũng chỉ có thể chết ở chỗ này." Quân Tà Diễm không lưu lại một chút tình cảm và thể diện nào đối với nữ nhân đi theo bên cạnh mình, nhưng không có ai lấy được một chút thương hoa tiếc ngọc nào từ hắn, không biết Phong Yên nghe được sẽ chua cay như thế nào. Hình như lòng của Quân Tà Diễm chỉ mở rộng với một người duy nhất đó là Hàn Vũ.

Tà Yêu vẫn quỳ dưới đất, trên người đầy vết thương lớn nhỏ đều chảy máu, thế nhưng hắn lại không có cầm máu, Cung Chủ cũng không lên tiếng, ai cũng không dám tiến lên để cầm máu cho Tà Yêu. Thế nhưng nếu không cầm máu thì sẽ mất máu nhiều quá mà chết, bên trái Tà Yêu là Tà Phong đang quỳ gối, là một trong Tứ Đại Đường Chủ Tà Cung phụ trách an toàn, hắn dùng ánh mắt hỏi thăm Tà Hiên, cầm máu cho Tà Yêu trước có được hay không? Bốn người bọn họ đi theo bên cạnh Cung Chủ đã lâu, ít nhiều gì cũng biết tính tình của Cung Chủ, Tà Phong biết Cung Chủ cũng không muốn Tà Yêu liều mạng, có thể để cho máu vẫn chảy, sinh mạng cũng không bảo đảm. Quân Tà Diễm thấy vậy cũng không nói gì, ngầm cho phép Tà Phong hành động. [diendanlqđ]

Tà Hiên đi tới trước mặt Tà Yêu điểm hai nguyệt đạo trên người Tà Yêu, máu rất nhanh dừng lại, hắn ném một cái bình nhỏ cho Tà Yêu, Tà Yêu cảm kích liếc mắt nhìn Tà Hiên, không có lời thừa, hắn biết rõ lỗi mình ở chỗ nào, hắn coi thường trọng lượng Hàn Vũ ở trong lòng Cung Chủ.

Ánh mắt Tà Yêu nhìn Hàn Vũ biết ơn khi biết nàng xin tha cho hắn, nhưng giờ hắn không biết làm thế nào để biểu đạt lòng biết ơn đối với nàng.

"Ta muốn nói một việc, các ngươi nghe cho kỹ không được sót một chữ, từ giờ phút này trở đi Hàn Vũ nàng, chính là nữ chủ nhân Tà Cung. Bất kỳ chuyện, người hay vật trong Tà Cung đều do Hàn Vũ nàng phân phó. Tất cả Tà Cung đều là của nàng, có nghe hay không?" Quân Tà Diễm ôm Hàn vũ tản ra công lực làm cho tất cả mọi người trong Tà Cung đều có thể nghe hắn đang tuyên bố chuyện gì? Tất cả Tà Cung hắn đều đem cho Hàn Vũ.

Hàn Vũ không biết Quân Tà Diễm sẽ tuyên bố chuyện như vậy, nàng bây giờ là con gái của Hàn tướng quân, triều đình sẽ không để cho Hàn gia và Tà Cung có bất kỳ mối quan hệ nào, nhưng bây giờ nàng lại trở thành nữ chủ nhân Tà Cung. Như vậy, Hàn Vũ phải làm như thế nào để thoát khỏi triều đình và không dây dưa với Tà Cung đây? Hàn Vũ cảm thấy đau đầu. Nàng còn nhớ rõ Cung Vĩ đã từng nói, nếu là người của triều đình và Tà Cung cấu kết thì sẽ bị lưu đày. Hàn Vũ hiện tại không bỏ được Quân Tà Diễm nhưng lại muốn bảo vệ Hàn gia. Địa vị của Hàn gia ở triều đình như mặt trời ban trưa, muốn Hàn gia rơi đài thì nơi nào cũng có, nếu như bị những người muốn hãm hại Hàn gia nắm được nhược điểm này thì phải làm thế nào?

Hiện tại Hàn Vũ chỉ có thể cẩn thận một chút xử lý mối quan hệ hai bên, bắt được một điểm thăng bằng thì phải nắm chắc mới được.

"Ngươi gọi là Tà Hiên đúng chứ? Ngươi mang Tà Yêu xuống chữa thương đi, ta không muốn để cho người nào đó oán trách trước mặt ta, tình lang của nàng làm sao lại bị thương như vậy." Cách làm của Tà Yêu mặc dù khiến Hàn Vũ tức giận thật, nhưng đã chịu phạt và cũng chưa cần thiết phải tra tấn hắn. Tà Hiên nhìn Quân Tà Diễm rồi mang theo Tà Yêu đi xuống chữa thương.

"Đều đứng lên hết đi" Hàn Vũ nói xuống phía dưới để cho mọi người đứng lên, tuy nhiên không có một ai dám đứng lên, Cung Chủ không nói gì, bọn họ sao dám.

"Thế nào, chẳng lẽ lời của ta không dùng được sao?" Hàn Vũ nhìn Quân Tà Diễm, chẳng lẽ bọn họ nghe lời nàng nói cũng phải đợi Quân Tà Diễm gật đầu mới bằng lòng sao? Hàn Vũ cũng không phải để ý mình ở Tà Cung có địa vị gì, Hàn Vũ nàng quan tâm là trọng lượng lời nói của nàng nói ra. Nếu Quân Tà Diễm để nàng làm chủ nhân Tà Cung, nhưng mọi người hình như cũng không ủng hộ cho địa vị của nàng, như vậy nàng sẽ sử dụng phương pháp của mình giải quyết.

Quân Tà Diễm rất tức giận, chẳng lẽ lời của hắn nói lúc nãy đều nói chơi sao? Hay bọn hắn nghe không hiểu? Quân Tà Diễm vừa định đứng lên phát uy lại bị Hàn Vũ nhấn xuống. Hàn Vũ nhìn hắn lắc đầu một cái, uy tín của nàng không phải để hắn giúp mà nàng muốn nàng tạo uy tín cho mọi người.  

  Chương 58: Tạo Uy Tín  

  Edit: giọt biển

"Ta cho các người đứng lên, các ngươi không đứng lên vậy thì tốt, cứ quỳ đi, mới vừa rồi nghe nói Tứ Đại Đường Chủ tới, ta chỉ biết Tà Yêu, không biết ba vị Đường Chủ còn lại tên gì? Trông coi sự việc gì? Ngươi, đến trả lời câu hỏi của ta" Ánh mắt Hàn Vũ đảo mắt chỉ vào người vừa liếc nhìn Tà Hiên.

"Phu nhân, thuộc hạ gọi là Tà Phong, vị này gọi là Tà Lê, bên cạnh vị này gọi là Tà Huyết, về phần chúng ta trông coi sự việc gì của Tà Cung là cơ mật, nói ra sợ rằng không tiện" Tà Phong tự mở miệng là đã tôn trọng Hàn Vũ rồi, những cơ mật này sao có thể tùy ý tiết lộ được, mặc dù Quân Tà Diễm đã nói nàng giờ là nữ chủ nhân Tà Cung, Cung Chủ của bọn họ có thể đã bị nàng mê hoặc rồi, mặc dù bây giờ hắn không nhìn ra nữ tử này có sức quyến rũ như thế nào?

"Được, rất tốt, vậy Cung Chủ Quân Tà Diễm của các người cũng không biết các người quản lý sự việc gì sao?" Hàn Vũ không có tức giận hắn đang giấu diếm chuyện gì, nếu như mới bắt đầu đã tiếp nhận mình thì Tà Cung chẳng qua cũng chỉ như vậy, thuộc hạ phải tuyệt đối thuần phục và trung thành chứ không phải để ngụy trang. [diendanlqđ]

"Cung Chủ dĩ nhiên biết, phu nhân, thuộc hạ cho là phu nhân đã lấy Cung Chủ làm chồng thì phu nhân gọi thẳng tên Cung Chủ thì không ổn" Tà Phong dạy dỗ Hàn Vũ đâu ra đấy.

"Ha ha ha, vậy ta muốn thỉnh giáo Tà Phong ngươi, tên được đặt ra thì có lợi ích gì?"

"Chuyện này...Thuộc hạ không biết" Tà Phong bị hỏi ngược lại, tên được đặt ra để làm gì?

"Ngươi thật là đần ghê gớm, tên được đặt ra không phải là để cho người khác gọi sao, mọi người đều là con người, nếu như không có tên chẳng lẽ đều gọi là người hết sao? Vậy chẳng phải là gọi một người mà trúng một biển người sao, như thế thiên hạ chẳng phải loạn hết lên hay sao, đừng nói là Quân Tà Diễm, ngay cả tên tuổi của Quân Phong Hiếu chủ nhân của Đông Lâm quốc ta cũng gọi như vậy" Hàn Vũ nói vô cùng tốt, nếu như Quân Phong Hiếu ở chỗ này thật nàng cũng không dám gọi thẳng tên hắn, bây giờ địa vị của nàng không thể đối đầu với Quân Phong Hiếu được. Dĩ nhiên lời nàng nói ra phải có khí thế một chút, bằng không làm sao cho mọi người tin đây, làm sao trấn áp người khác được. Không ai biết được trong lòng Hàn Vũ đang đánh bảng cửu chương, nếu Tà Phong biết Hàn Vũ đang có suy nghĩ gì, không chừng hắn sẽ khi dễ chết nàng.

"Phu nhân dạy phải" Tà Phong không biết phải nói sao, hắn biết Hàn Vũ nói đều là ngụy biện, nhưng hắn lại không có lời nào để phản bác.

"Nếu ngươi quan tâm quy củ như thế, vậy để ta đoán xem ngươi ở trong Tà Cung này làm gì, chẳng lẽ ngươi dạy những người mới về lễ nghi ở Tà Cung? Ai nha nha, đây là chuyện tốt" Tà Phong biết Hàn Vũ là cố ý, nhưng hắn lại không biết trả lời ra sao, trả lời không phải thì hắn phải nói ra mình trông coi sự việc gì ở Tà Cung, hắn không muốn nói, nhưng bây giờ hắn không nói không được.

"Phu nhân, thuộc hạ trông coi sự an toàn của Tà Cung, nếu có người có chủ ý dám đánh Tà Cung, người đó sẽ chết dưới lưỡi kiếm của ta" đây chỉ là cảnh cáo.

"Ngươi có cái bản lĩnh kia sao? Đứng lên đi" Hàn Vũ coi rẻ nhìn Tà Phong một cái, Tà Phong sau khi đứng lên khóe miệng co quắp, hắn không có bản lĩnh kia sao? Hàn Vũ, nàng một điểm chỉ số võ công cũng không có, nàng biết cái gì gọi là có bản lĩnh hay không chứ? Hiện tại công phu của hắn ở tầng thứ sáu.

Hàn Vũ lại dời ánh mắt chuyển sang Tà Lê. [diendanlqđ]

"Tà Lê, ngươi thì làm gì?" Hàn Vũ không cần thiết đôi co với Tà Phong , nàng dời mục tiêu.

"Phu nhân, thuộc hạ trông coi tình báo Tứ Quốc".

Ah? Tại sao đã trả lời nhanh như vậy rồi, sao không gây khó khăn cho nàng?

"Mới vừa rồi bảo ngươi đứng lên, vì sao ngươi không đứng lên?"

"Cung chủ khí thế mạnh mẽ, thuộc hạ không đứng dậy được".

Tà Lê trả lời có chút hài hước chọc cho Hàn Vũ cười, người này rất thức thời, Hàn Vũ biết hắn đang nói giỡn, đồng thời Hàn Vũ cũng cho hắn một nấc thang, tốc độ hiểu chuyện nhanh, không hổ là làm tình báo.

"Được, ta biết rồi, ngươi mau đứng dậy đi"

"Tạ phu nhân" Tà Lê đứng lên đứng bên cạnh Tà Phong, nhìn Hàn Vũ kế tiếp sắp gặp phải một đại vấn đề khó khăn. Tà Huyết cũng không phải là dễ dàng giải quyết như vậy, Tà Lê biết Cung chủ chấp nhận Hàn Vũ, như vậy tất cả đều đã định, Hàn Vũ nàng có bán đi cái Tà Cung này của người thì Cung chủ cũng không hạ thủ với nàng, mình vì sao không thức thời một chút. Cung chủ không để ý đến, hắn còn so đo cái gì. Quan sát nàng là chuyện sau này, bây giờ hắn không cần lo nhiều, dù sao sau này bọn họ và Hàn Vũ nàng đối đầu. Cung chủ chỉ cần nhìn một cái thì cuối cùng thua vẫn là bọn họ.

"Tà Huyết? Tên thật dễ nghe! Ngươi thì làm gì?" Hàn Vũ phát hiện người này từ lúc bắt đầu gương mặt vẫn lạnh lùng, không có bất kỳ vẻ mặt nào khác, Hàn Vũ hoài nghi có phải đeo mặt nạ hay không nên không dễ dàng biến đổi vẻ mặt được.

"Đánh thắng được ta, ta liền nói cho ngươi biết" Tà Huyết trực tiếp cự tuyệt trả lời câu hỏi của Hàn Vũ, muốn hắn nói rất đơn giản chỉ cần đánh thắng được hắn.

"Càn rỡ" Quân Tà Diễm đứng lên chuẩn bị đi xuống bậc thang hảo hảo dạy dỗ Tà Huyết, cũng biết Tà Huyết sẽ không ngoan ngoãn nghe theo Hàn Vũ, nhưng lại không nghĩ rằng tiểu tử này lại muốn đấu với Hàn Vũ.

"Diễm, chàng cứ ngồi ở đó, ta có thể" Nếu Hàn Vũ nàng quyết định tự mình giải quyết thì sẽ không để Quân Tà Diễm nhúng tay vào. Nhờ sự trợ giúp của người khác để xây dựng uy tín thì thôi không cần gì phải đấu với Tà Huyết.

"Được, vậy ta và ngươi tỷ thí một chút, nếu là tỷ thí thì phải có quy tắc, quy tắc chính là, người nhận thua trước chính là thua, nếu như ta thua, vậy về sau từ đây ta sẽ không bước vào Tà Cung nửa bước, nếu ta thắng vậy các ngươi phải chấp nhận địa vị của ta" Hàn Vũ tự tin nói, tất cả mọi người không biết nàng lấy đâu ra tự tin như thế.

"Tốt" Tà Huyết sảng khoái đồng ý.

"Được, ta đồng ý" Tà Lê dĩ nhiên cũng đồng ý.

"Được, có khí chất, ta đồng ý" Tà Phong càng không phải nói, hắn cho là người thua nhất định là Hàn Vũ.

"Tốt" "Tốt" "Ta cũng đồng ý" Tất cả mọi người đều hưởng ứng. Bọn họ rất bội phục Hàn Vũ, một chút chỉ số võ công cũng không có mà dám đáp ứng tỷ thí với Huyết Đường Chủ, cho dù là bọn họ cũng không dám tùy ý đồng ý khiêu chiến với Huyết Đường Chủ. Dũng khí của nàng khá tốt, điều này làm cho mọi người bắt đầu bội phục Hàn Vũ nàng. Khó trách nàng có thể đứng bên cạnh Cung Chủ, nàng căn bản không biết sợ là gì. [diendanlqđ]

" Tất cả các người lui ra" Quân Tà Diễm tin tưởng Hàn Vũ nàng, mặc dù nàng bây giờ còn đánh không lại Tà Huyết, nhưng khi nhìn nàng tự tin như vậy, chắc nàng có biện pháp. Nếu Quân Tà Diễm biết biện pháp của Hàn Vũ là gì thì có nói gì hắn cũng không đồng ý cho Hàn Vũ khiêu chiến với Tà Huyết. Nhưng khi hắn biết biện pháp của Hàn Vũ là gì thì tất cả đã quá trễ.

"Diễm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều không cho phép chàng ra tay, nếu như chàng ra tay, ta liền coi là thua, ta nói rồi ta thua ta sẽ không bước vào Tà Cung nửa bước, ta nói được sẽ làm được" Quân Tà Diễm nhìn nàng kiên trì không cho người khác khinh thường như thế. Quân Tà Diễm không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, hắn lựa chọn tin tưởng nàng.

Hàn Vũ hành động như vậy đã lấy được hảo cảm từ mọi người, cự tuyệt sự trợ giúp của Cung Chủ như vậy ruốt cuộc nàng làm sao thắng được Huyết Đường Chủ? Bọn họ so tài ai nhận thua trước chính là thua, nhưng Huyết Đường Chủ làm sao dễ dàng nhận thua, cho dù chết hắn cũng không nhận thua, Hàn Vũ lấy cái gì để đấu với hắn? Coi như Hàn Vũ giết chết Huyết Đường Chủ thì cũng không thắng, huống chi Hàn Vũ không thể giết được Huyết Đường Chủ, nếu một bên chết rồi vậy cuộc tỷ thí này làm sao coi đây?

"Ở đại điện này người nào nhặt được đoản kiếm rồi hả?" Hàn Vũ đột nhiên hỏi, mọi người còn chưa trở lại trạng thái bình thường.

"Lão bà, tiếp" Quân Tà Diễm vứt đoản kiếm cho Hàn Vũ , Hàn Vũ có cái đoản kiếm này đúng là một sự giúp đỡ lớn, nhưng nếu bị đoản kiếm gây thương tích thì địa phương đó sẽ bị phế bỏ. Người biết cách dùng đoản kiếm này không nhiều lắm, ở Tà Cung này thì bốn đại Đường Chủ biết dùng, nhưng Hàn Vũ không biết. Sau khi Tà Huyết nhìn thấy cách Hàn Vũ cầm đoản kiếm, mặt cười cứng đờ, xem ra hắn phải dùng hết sức để đấu một trận với Hàn Vũ rồi.

"Nha đầu, cái tiểu chủy thủ này không phải dùng để đối phó người của mình, nếu bị tiểu chủy thủ gây thương tích, thì chỗ bị thương đó sẽ phế bỏ, bị thương ở tay thì tay bỏ, ở chân thì chân bỏ, ngươi phải hiểu rõ để sử dụng cẩn thận!" Trong đầu Hàn Vũ truyền đến tiếng của sư phụ, xem ra sư phụ cũng tới.

"Ta biết rồi, ta không dùng tiểu chủy thủ này tổn thương Tà Huyết" Hàn Vũ trong lòng trả lời sư phụ

"Ừ, ừ, tiểu nha đầu nhà ngươi rất hiểu chyện, này mau bắt đầu đi, sư phụ rất chờ mong biểu hiện của ngươi, đừng làm cho sư phụ thất vọng".

Hàn Vũ im lặng, thì ra sư phụ tới xem náo nhiệt.

"Phu nhân, có thể bắt đầu chưa?" Tà Huyết không chờ được nữa nên thúc giục Hàn Vũ.

"Gấp cái gì, hôm nay ta còn chưa uống thuốc đâu" Hàn Vũ lấy thuốc Tà Hiên mới đưa cho nàng, trước khi khai chiến nàng muốn bồi bổ máu thật tốt. Cái này là thuốc mà trước kia Tà Hiên luyện chế, bởi vì có chút khó khăn nên Tà Hiên vẫn còn đang nghiên cứu để hoàn thiện hơn, cho nên Hàn Vũ chỉ uống tạm thời thuốc bổ máu. Sau khi nàng uống thuốc và táo đỏ xong. Lúc này trong đại điện mọi người nhốn nháo...lui dần ra và mọi người bắt đầu kinh ngạc khi thấy Hàn Vũ nàng thong dong mà không lo sợ gì.

"Tốt lắm, bắt đầu đi" Uống thuốc cùng ăn táo đỏ xong Hàn Vũ tuyên bố tỷ thí bắt đầu, không khí khẩn trương tự nhiên mà đến.

  Chương 59: Chết Cũng Phải Chờ Ngươi Nhận Thua Trước (1)

  Edit: giọt biển

Ra tay trước thì chiếm được lợi thế ra tay sau gặp bất lợi, đó là đạo lý, HànVũ ra tay trước công kích Tà Huyết, HànVũ ra một quyền không nặng không nhẹ, Tà Huyết không tránh cũng không tiếp nhận. Mới bắt đầu Hàn Vũ chỉ thử một chút, nhưng đối thủ xem nhẹ nàng. HànVũ thu hồi quyền lắc đầu cười, nàng lấy đoản kiếm ra, Hàn Vũ không có rút đoản kiếm ra khỏi vỏ mà để nguyên vỏ bên ngoài công kích Tà Huyết. Tà Huyết thấy Hàn Vũ lấy đoản kiếm ra, sắc mặt hắn thay đổi. Mặc kệ Hàn Vũ có chỉ số võ công hay không, chỉ cần nàng dùng đoản kiếm đâm tới hắn thì hắn trừ thối lui chính là tránh, nhưng vì điều gì Hàn Vũ nàng không rút đoản kiếm ra khỏi vỏ.

Trong lòng Hàn Vũ nghĩ chỉ muốn dùng đoản kiếm đâm về vị trí ngực của Tà Huyết , Tà Huyết mà biết đoản kiếm này làm bằng sắt thép, thì theo tính tình của Tà Huyết nhất định sẽ nhận thua. Mới đầu Hàn Vũ nàng không biết dùng đoản kiếm này cũng không tính toán khiến Tà Huyết nhận thua, nhưng giờ điều đó không quan trọng. Chỉ cần để đoản kiếm đâm trúng đúng vị trí ngực của Tà Huyết, Hàn Vũ nàng liền thắng. [diendanlqđ]

"Rút kiếm của ngươi ra, nếu như cuộc tỷ thí này ngươi không nghiêm túc, vậy thì đấu đến khi nào?" Hàn Vũ tức giận nhìn Tà Huyết nói, nếu như hắn thật coi thường nàng, Hàn Vũ nàng sẽ không để ý mà rút đoản kiếm ra khỏi vỏ.

"Thuộc hạ không cần rút kiếm cũng khiến người nhận thua" Tà Huyết khinh thường nhìn Hàn Vũ, Hàn Vũ nàng một chút chỉ số võ công cũng không có, Tà Huyết không có đặt nàng trong mắt, nếu không phải Hàn Vũ nàng có đoản kiếm kia, Tà Huyết sớm giải quyết nàng rồi, đâu để đến lượt nàng kêu gào ở chỗ này.

"Hừ, tiểu tử tự đại cuồng vọng" trong cuộc tỷ thí điều kiêng kỵ nhất đó là khinh thường đối phương, Tà Huyết cố tình xem nhẹ nàng. Coi thường ta, cuối cùng không biết ai kêu khổ.

Hàn Vũ cảm thấy kỳ quái khi tăng công lực lên, lần này công lực tăng lên sao lại dễ dàng như vậy? Hàn Vũ thử đột phá đến tầng cuối cùng xem sao, không ngờ nàng đột phá tới tầng thứ năm rồi, ha ha ha. Hàn Vũ thầm mừng như điên, tầng năm công lực, Hàn Vũ phối hợp trảm kiếm pháp, thử một lần đánh bại Tà Huyết.

Hàn Vũ tản nội lực ra, áp khí quanh thân thể Hàn Vũ giảm xuống cực độ làm cho đối phương cảm thấy áp lực, nhiều năm kinh nghiệm sát thủ của Tà Huyết nói cho hắn biết áp khí này cực độ nguy hiểm. Có thể nói áp khí này có thể thay đổi, nhưng không thể phát ra từ một người chỉ số võ công cũng không có như nàng được. Loại áp bức này trừ Cung Chủ từng tạo áp lực với hắn thì trên đời này không có người khác, nhưng sao Hàn Vũ lại đặc biệt có loại áp bức như thế.

"Xem chiêu" Hàn Vũ công kích Tà Huyết lần nữa, lần này Tà Huyết không thể không tránh chiêu thức của Hàn Vũ, bắt đầu một cuộc ác chiến.

Hàn Vũ chỉ có nội lực và chiêu thức trảm kiếm pháp, cho dù nàng gây áp lực cho Tà Huyết cũng không có khả năng chiến thắng kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Tà Huyết được. Xem ra đoản kiếm này không phát huy hoàn toàn tác dụng, đúng rồi, nàng nhớ lại chiêu thức của Phong Yên đã đỡ công kích của mình, Hàn Vũ đổi chiêu thức công kích của Phong Yên thành chiêu thức của mình, thay đổi một chút và nàng vận dụng phối hợp nội lực của mình. Tốc độ ra tay của Hàn Vũ nhanh khiến Tà Huyết căn bản không có biện pháp ra tay, nếu cứ kéo dài như vậy không phải là cách hay. Tà Huyết quyết định động thủ.

Những người quan sát rất kinh ngạc phát hiện khi thấy Hàn Vũ nàng dùng chiêu thức của Tả Hộ Pháp Phong Yên, nàng học khi nào? Chẳng lẽ vì cuộc ẩu đả hôm qua với Phong Yên mà nàng đã học được, Hàn Vũ nàng thiên tài hơn người.

"Phá" Tà Huyết quát to một tiếng, hắn tăng chỉ số võ công lên để cản trở công kích của Hàn Vũ, trên người Tà Huyết tỏa ra ánh sáng màu trắng. Hàn Vũ biết hắn bắt đầu đánh trả, Hàn Vũ nàng hưng phấn, nàng cũng không biết mình hưng phấn vì cái gì, chỉ là cuộc tỷ thí thật sự bắt đầu khiến Hàn Vũ nàng kích thích, nàng bắt đầu ham chiến rồi. Điều này không biết tốt hay xấu, Hàn Vũ nàng không rảnh đi phân tích lý do tại sao mình ham chiến như vậy. Lần này nàng phải khiến Tà Huyết nhận thua, như vậy uy tín của nàng được xây dựng, nàng không muốn dựa vào Quân Tà Diễm để xây dựng uy tín, lấy được địa vị, lời nói không có trọng lượng, nàng cần chính là thực lực của mình.

Tà Huyết bắt đầu tấn công, một chưởng bổ về phía bả vai của Hàn Vũ, Hàn Vũ nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị thương, bả vai bên trái bị Tà Huyết đánh trúng một chưởng, mồ hôi lạnh trên trán Hàn Vũ chảy xuống, Quân Tà Diễm ở phía trên nhìn thấy rõ, trừ đau lòng ra hắn cái gì cũng không làm được. Hắn đã đồng ý Hàn Vũ không được nhúng tay vào, nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu tử thúi Tà Huyết kia đả thương nàng, Quân Tà Diễm hận không thể choTà Huyết một chưởng liền.

Hàn Vũ phải dùng tay phải tiếp chiêu Tà Huyết, tay trái nàng hình như bị trật khớp, xem ra nàng không phải là đối thủ của Tà Huyết, hắn chỉ cần một chiêu đã đả thương mình, thật sự buồn cười, mình thật buồn cười, thì ra cơ bản người khác có thể xem thường kiến thức của mình, họ có tư cách kiêu ngạo.

Hàn Vũ tiếp tốt cánh tay thở ra một ngụm khí bẩn, đau, vô cùng đau, mặc kệ bây giờ nàng đau hư thế nào, nàng cũng muốn thắng, dù thân thể của mình bị Tà Huyết làm cho tổn thương, Hàn Vũ nàng cũng muốn cầm đoản kiếm đâm đúng vị trí ngực của Tà Huyết. Vì đạt được mục đích, Hàn Vũ làm tất cả, bị thương tính là gì, nàng muốn chính là Tà Huyết phải nhận thua. [diendanlqđ]

Tay trái của Hàn Vũ đang phát run, không có cách nào phát lực, cánh tay bị thương giật giật, loại đả thương này phục hồi như cũ hẳn là chậm một chút, không có cách nào khác là hiện tại chỉ có thể chịu đau. Hàn Vũ và Tà Huyết hai người bắt đầu chiến đấu.

Tà Huyết giật mình khi thấy Hàn Vũ dùng cánh tay chính mình ra đón, là một cô gái thế nào đây, có thể nhịn đau đớn như thế, trước kia hắn cũng từng chịu loại đả thương này, cho dù xương tốt, thì cái loại đau đớn đó hắn chịu đau cũng chỉ được nửa ngày. Hàn Vũ nàng không để ý tới sự đau đớn của bản thân mà công kích hắn, hắn trước giờ không chiến đấu với con gái, cả Võ đại lục cô gái có chỉ số võ công ít lại càng ít, những cô gái dũng cảm như vậy chẳng lẽ Tà Huyết hắn không biết, con gái không phải là mềm mại hay sao? Tà Huyết thấy Hàn Vũ không hoàn toàn liều mạng công kích, không phòng bị chiêu thức, Tà Huyết bắt đầu dao động.

Có lẽ HànVũ nàng có tư cách đứng bên cạnh Cung Chủ, có bản lãnh trở thành nữ chủ nhân Tà Cung không chừng. Bây giờ bảo Tà Huyết hắn nhận thua, hắn không làm được, không thể nhường nàng cũng không thể nhận thua.Vậy chỉ có thể ra tay, Hàn Vũ nàng thua thì không vào Tà Cung nhưng người Tà Cung có thể ra vào tự do không phải hay sao? Chỉ cần mình không gây tổn thương tới tính mạng của nàng, chuyện sau này tính sau. Nhưng Tà Huyết đã đánh giá thấp trái tim mạnh mẽ của Hàn Vũ nàng rồi.

Từ nhỏ Hàn Vũ đã có một trái tim mạnh mẽ, nàng làm sao nhận thua được. Khi còn bé nàng bị người khác khi dễ nàng cũng không chịu thua, nàng từng bảo vệ người bạn nhỏ trong cô nhi viện, không biết mình bị biết bao nhiêu vết thương, mặc dù những vết thương kia so với hiện tại không đáng nhắc đến, thế nhưng khi tâm hồn bị tổn thương có thể thắng được tất cả những vết thương trên thân thể.

Ở trường học này có người cha mẹ nào để mắt tới bọn họ, tuy rằng cô nhi bọn họ không quan tâm những ánh mắt của người khác nhìn chúng như thế nào, nhưng những loại nhìn khinh bỉ như vậy mình luôn luôn phải nhịn, trừ những đứa bé ở cô nhi viện, ai có thể biết nàng đau, đau tới mức nào, nàng cũng cắn chặt răng chịu đựng liều mạng nhẫn nại chịu đau cũng không cho người khác biết, không rơi lệ, không khóc và không cần người khác thương hại. Nhưng bây giờ thì khác, hạnh phúc gần nàng như vậy, nàng phải tranh thủ nắm bắt, người khác cho vĩnh viễn là của người khác, mình tìm được mới có ý nghĩa. Nhận thua, Hàn Vũ nàng vĩnh viễn sẽ không nhận thua.  

  Chương 60: Chết Cũng Phải Chờ Ngươi Nhận Thua  (2)

  Edit: giọt biển

Hàn Vũ ra chiêu, từng chiêu thức của nàng đều đánh về phía ngực Tà Huyết, nội lực tăng lên cao nhất của tầng thứ năm, nàng sử dụng chiêu kiếm pháp phong vũ thứ mười, lần đầu tiên nàng sử dụng chiêu này, không biết uy lực như thế nào, hình như Hàn Vũ hơi thất vọng khi sử dụng chiêu này, tại sao chiêu thứ nhất của phong vũ dường như không có lực sát thương? Chẳng lẽ có huyền cơ khác sao?

Nhưng Hàn Vũ bây giờ không có ý định đi hỏi một chiêu cuối cùng của trảm kiếm pháp phong vũ Huyền Ky, nhắc tới tay trái của nàng đã bị một chưởng của Tà Huyết đánh bị thương, Tà Huyết thấy Hàn Vũ từ trước giờ đều dùng tay trái, trong thâm tâm hắn lại không nhẫn tâm làm tổn thương tay còn lại của nàng, nhưng Hàn Vũ khí thế hung hăng đột kích, nếu mình né tránh thì chiêu tiếp theo hắn sẽ ở thế hạ phong, Tà Huyết đột nhiên phát hiện cuộc tranh tài này giữa hắn và nàng không phải đo về công lực, mà là... [diendanlqđ]

Tà Huyết lựa chọn tránh chiêu Hàn Tuyết kia, Hàn Vũ thấy vậy tay phải vội vàng cầm đoản kiếm đâm về phía trái tim Tà Huyết, Tà Huyết thấy đoản kiếm sắc mặt nặng nề, Tà Huyết thấy Hàn Vũ cầm đoản kiếm đâm về phía ngực hắn, hắn phản xạ có điều kiện đánh một quyền về phía Hàn Vũ, Hàn Vũ tránh không kịp nên đón nhận một chưởng của Tà Huyết, máu từ khóe miệng chảy ra, tay phải Hàn Vũ cầm đoản kiếm nhưng vẫn không đâm tới ngực của Tà Huyết được.

"Lão bà..." Quân Tà Diễm không thể ngồi yên được, hắn không thể trơ mắt nhìn lão bà của hắn bị đau như vậy, thân thể nàng bị đau, hắn đau lòng.

"Cung Chủ, phu nhân rõ ràng đã nói rồi, nếu người tương trợ nàng như vậy phu nhân chính là người thua, Cung Chủ nghĩ lại" Tà Lê mở miệng ngăn cản Quân Tà Diễm kích động, hành động của Hàn Vũ bọn họ đều để trong mắt, một cô gái kiên cường rốt cuộc tới đâu, xương đau đến thế nàng còn dễ dàng chịu được, còn có cái gì nàng không làm được, chiêu thức của Hàn Vũ rất kỳ lạ, một cô gái chỉ số võ công không có nhưng có thể buộc Tà Huyết lui về phía sau, khí thế nàng phát ra mọi người đều cảm nhận được, rốt cuộc nàng có bí mật gì? Mọi người bắt đầu nhìn Hàn Vũ và Tà Huyết chiến đấu, trên mặt Quân Tà Diễm hiện lên một chút bi thương và không đành lòng nhưng hắn vẫn phải tiếp tục xem Hàn Vũ chiến đấu.

Hàn Vũ lau khô vết máu bên khóe miệng, trời ạ, hôm nay mới uống thuốc bổ máu xong, còn không biết hôm nay có được bổ máu hay không mà bây giờ ói ra hết, Hàn Vũ tự cười giễu, bắt đầu lại một vòng mới. Hàn Vũ bắt đầu thay đổi phương án, không thể tìm đúng vị trí của Tà Huyết mà đâm, vì Tà Huyết sẽ phát hiện, HànVũ không ra từng chiêu thức để tấn công Tà Huyết nữa, nàng sử dụng nội lực đẩy Tà Huyết. Tà Huyết nhìn thấy Hàn Vũ cách vị trí hắn hơn một thước, đôi tay nàng đẩy về phía trước, không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng Tà Huyết không có bỏ sự phòng bị xuống.

Một nội lực được xuất ra từ hai tay của Hàn Vũ đẩy về phía Tà Huyết, Tà Huyết bị lực đẩy thình lình đánh trúng, ngã về phía sau, Hàn Vũ ép sát Tà Huyết nhanh chóng ra chiêu, lần này Hàn Vũ lấy đoản kiếm ra khỏi vỏ, nàng thật không muốn đâm Tà Huyết, nàng thấy Tà Huyết kiêng kỵ đoản kiếm này, Hàn Vũ tin tưởng Tà Huyết biết uy lực của đoản kiếm này, cho nên nàng lợi dụng đoản kiếm để dời đi lực chú ý của Tà Huyết. [diendanlqđ]

"Từ...Sặc...Phệ băng..Ra...." Mặc dù kiếm của hắn không ngăn cản được công kích của đoản kiếm, nhưng hắn phối hợp chỉ số võ công tầng thứ sáu thiên thê và vũ kỹ phệ băng của hắn lại, ngăn cản công kích chỉ số võ công của Hàn Vũ không nói chơi.

Tà Huyết tay trái rút phệ kiếm ra, tay phải bao lấy thân chính mình bắn lên về phía Hàn Vũ để ngăn cản mũi đao đoản kiếm. Vũ kỹ phệ băng vừa ra, không khí nhanh chóng kết thành khối băng nhẵn nhụi vô cùng giống nhau, rối rít bao quanh thân thể và xẹt qua gương mặt của Hàn Vũ, Hàn Vũ tránh được chỗ yếu, thế nào lại không đau khi bị những kim nhọn lạnh lẽo lại tinh tế xẹt qua, trên gò má của Hàn Vũ đã có mấy cái vết thương, nhưng nàng căn bản không có ý ngăn cản, nàng để mặc cho những băng châm xẹt qua thân thể và gương mặt của mình, mọi người trong đại điện đều cho Hàn Vũ điên rồi, con gái quan trọng nhất là tướng mạo và nhan sắc, Hàn Vũ lại không có ngăn cản mà ngược lại xông thẳng lên. Khi Tà Hiên và Tà Yêu xử lý vết thương cho xong thì hai người nhìn thấy hình ảnh như thế này.

Tay trái Hàn Vũ cầm vỏ đoản kiếm, tay phải cầm chặt đoản kiếm không để ý tới những băng châm kia mà dùng mũi kiếm đâm tới Tà Huyết, vốn phải là mũi nhọn phệ băng kiếm đấu với mũi nhọn đoản kiếm, nhưng kết quả không như bọn nghĩ tới, bọn họ không dám tin tưởng mình thấy là đúng, Hàn Vũ đã can đảm như thế.

Mũi nhọn phệ băng kiếm và mũi nhọn đoản kiếm đụng nhau, trong nháy mắt thân thể Hàn Vũ tránh sang bên cạnh, nàng vận dụng nội lực tầng thứ năm tốc độ nhanh hơn, Tà Huyết không nghĩ tới Hàn Vũ sẽ tránh sang bên cạnh, Hàn Vũ vốn định dùng vỏ đoản kiếm bên tay trái ngăn cản kiếm của Tà Huyết, nhưng tay trái của nàng không có lực để nâng lên, không còn cách khác là phải tránh sang một bên chịu đựng một kiếm kia của Tà Huyết.

Tà Huyết cầm phệ băng kiếm đâm vào ngực Hàn Vũ, kiếm có đâm qua trái tim nàng hay không, chỉ có Hàn Vũ nàng tự mình biết, tay phải Hàn Vũ cầm đoản kiếm đồng thời đâm vào tim Tà Huyết, nhưng không có đâm sâu vào, không phải Hàn Vũ nàng không có đủ sức đâm vào nữa mà căn bản là không đâm sâu vào, ở thời điểm Hàn Vũ đẩy thân ra, Hàn Vũ đã đem đoản kiếm vòng phương hướng, bây giờ nơi ngực của Tà Huyết không phải mũi đoản kiếm mà sống đao của đoản kiếm, Hàn Vũ không có ý muốn làm tổn thương Tà Huyết, không muốn phế bỏ võ công của hắn.

Ở phía trên Quân Tà Diễm không có hơi sức để đứng lên, hắn hối hận, hối hận đã đồng ý yêu cầu của Hàn Vũ, đồng ý với nàng mình không được nhúng tay vào, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy là cái gì, kiếm của Tà Huyết đâm vào trong ngực Hàn Vũ.

"Sư phụ nói qua, đoản kiếm này không phải dùng để đối phó người của mình" Hàn Vũ khạc ra một ngụm máu nhìn về phía Tà Huyết mỉm cười nói.

Tà Huyết buông phệ băng kiếm ra, hắn chống đỡ sống đao của đoản kiếm trên ngực mình, hắn từ từ lui về phía sau, hắn nhìn chằm chằm Hàn Vũ một câu cũng không nói ra được. Phệ băng kiếm cứ như vậy thẳng tắp nằm ở trên người Hàn Vũ, Tà Hiên không dám cầm phệ băng kiếm rút ra, hắn sợ chỉ cần phệ băng kiếm rút ra, tánh mạng của Hàn Vũ sẽ gặp nguy hiểm.

Quân Tà Diễm đi tới bên cạnh Hàn Vũ, hai tay hắn run run nắm phệ băng kiếm, nhìn về phía khuôn mặt Hàn Vũ mà đau lòng và trách cứ, tại sao nàng có thể để cho mình chịu tổn thương nặng như vậy, chẳng lẽ nàng quên mất mạng của nàng là của hắn sao?[diendanlqđ]

"Diễm, ta không sao, kiếm này không có...không có đâm trúng tim của ta, lệch một chút, nếu mà đâm trúng tim, hiện tại...hiện tại ta đã nằm trên mặt đất rồi...chứ không phải đứng, chàng yên tâm, ta đấy...mạng của ta là của chàng" Hiện tại Hàn Vũ nói chuyện cũng rất khó khăn. Nhưng tỷ thí còn chưa kết thúc, Hàn Vũ và Tà Huyết hai người ai cũng không chịu nhận thua, Hàn Vũ cầm kiếm từ thân thể mình rút ra, tư..tư..âm thanh cắt thịt nghe sao mà chói tai như vậy, Hàn Vũ cầm phệ băng kiếm trả cho Tà Huyết, Quân Tà Diễm ôm Hàn Vũ che vết thương của nàng hình như làm như vậy vết thương của nàng sẽ nhanh phục hồi như cũ.

"Diễm, tỷ thí...còn chưa kết thúc, chàng mau trở về chỗ ngồi đi..nhất định...nhất định sẽ thắng" Hàn Vũ đẩy Quân Tà Diễm ra nhìn một chút vết thương đã khép lại không có gì đáng ngại, vết thương trên mặt bị băng châm xẹt qua cũng khép lại, bây giờ Hàn Vũ trừ vô lực thì bên ngoài còn có thể chiến đấu tiếp.

Mọi người thấy tốc độ khép lại vết thương của Hàn Vũ, hôm nay lần hai bọn họ hoài nghi ánh mắt của mình có phải xảy ra vấn đề gì đấy chứ? Nữ tử này thì ra đặc biệt như vậy, khó tránh Cung Chủ bọn họ đối với nàng đặc biệt như thế, nàng có lẽ rất thích hợp với Cung Chủ, nàng và Cung Chủ đều là một loại người...

Tà Huyết nhận lấy phệ băng kiếm nhìn Hàn Vũ, đột nhiên hắn đã phát hiện ra cái gì, hắn không thể tin được nữ tử này có ý nghĩ vậy, Hàn Vũ khiến Tà Huyết thấy nàng cùng người khác bất đồng, như vậy cô gái này và Cung Chủ Quân Tà Diễm , bọn họ thật xứng đôi, nàng và Cung Chủ đều tàn nhẫn giống nhau, nhưng cái tàn nhẫn này không phải nhắm vào người khác, mà là nhắm vào chính mình.

"Phu nhân, thuộc hạ nhận thua, thuộc hạ trông coi sát thủ Tà Cung, Huyết Đường" Tà Huyết chủ động nhận thua đã nằm trong dự đoán của Hàn Vũ, Hàn Vũ gật đầu cười cười cũng không nói gì liền té xỉu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro