chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này , mật báo đưa tin đến nhà lao cho tam hoàng tử, trong thư Phượng Oanh Oanh nói việc hành thích lần này không thành công nhất định hắn sẽ không thể ở lại kinh thành  được nứa, nàng sẽ cầu xin đưa hắn tới dương châu , dương châu xem như là nơi ẩn linh nhân kiệt, có thể chiêu binh mãi mã để chờ thời cơ thích hợp khác.

Ngày  đó tam hoàng tử Lăng Dục được giải vào chính điện , Lăng Nhất Phàm ngồi ở trên long ỷ hướng ánh mắt lạnh lùng về phía hắn lại phất tay ý nói tiểu thuận tử đọc thánh chỉ , tiểu thuận tử trước văn võ bá quan trong triều nâng giọng the thé nói:

"Phụng thiên thừa vận thái tử  chiếu viết, tam hoàng tử Lăng Dục hành thích bản vương bất thành , mưu đồ bất chính, chiếu theo luật lệ là phải xử trảm , nhưng nể tình huynh đệ phạt đến đất phong Từ Châu , sau này vĩnh viễn không được bước chân đến kinh thành , khâm thử."

Tam hoàng tử giật mình ngẩn người , Phượng Oanh Oanh không phải nói là Dương Châu sao.Tại sao bây giờ lại là Từ Châu? Nơi đó vốn không phải để cho người ở mà , đất đai cằn cỗi quanh năm hạn hán không nói , chỉ nói đến khí hậu ở đó đã đủ sự dày vò rồi. Hắn đến đó thì làm được cái gì đây.

Đúng như y dự đoán , 1 đạo thánh chỉ này y hạ rất chuẩn năm đó y hạ chỉ đưa tam hoàng tử tới Dương Châu  làm cho quần thần dậy sóng lần này đưa hắn đến Từ Châu , bá quan trong triều gần như rất tán thành.

Y lại đưa mắt nhìn sang Hồ thượng thư  người mà đăng căng thẳng nãy tới giờ,  yến tiệc là do Hồ thượng thư xắp xếp vậy mà lại để thái tử bị hành thích , việc này không khỏi liên quan tới ông. Năm đó y vốn ngu xuẩn trách tội ông ta giáng chức ông ta xuống quan cửu phẩm lại đưa cha của Phượng Oanh Oanh lên làm thượng thư . Lăng nhất Phàm đưa mắt ra hiệu cho tiểu thuận tử đọc tiếp thánh chỉ thứ hai:

" Hồ thượng thư có công cứu giá  không ngại nguy hiểm bổn vương vô cùng cảm kích , luận công ban thưởng , ban cho ông 20 vạn lượng  vàng rồng , năm mươi thước lụa thượng hạng,ban cho 1 cây linh chi  ngàn năm do la sát quốc  tiến cống , phong tặng  danh hiệu trung thân ái quốc . Ngày mai cho vào cung thăm nhi nữ là Hồ Ân khâm thử ."

Hồ thượng thư quỳ phập xuống  1 bộ dáng thụ sủng nhược khinh , vốn tưởng lần này thất trách sẽ bị xử tội ông không nghĩ là sẽ thành ra  thế này .  Không nói đến được thưởng vàng bạc châu báu chỉ nghĩ đến cả nhà họ Hồ không ai bị chịu tội chung với mình là ông đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Ngoài ra ông được đi thăm nhi nữ quả là tốt , sống trên đời có việc ông luôn dằn vặt nhất là không bảo vệ được nhi nữ duy nhất của mình.

" Vi thần tạ chủ long ân."

Lăng nhất phàm ra lệnh bãi triều phía dưới lại được 1 phen dị nghị , người đen mặt nhất giờ phải là cha của phượng oanh oanh , phượng Cát, ông ta nghĩ sau vụ việc này ông sẽ được làm thượng thư không nghĩ lại thành ra thế này.

Tể tướng là Bảo Quốc Minh bước tới hạ giọng hỏi Hồ Thư :
" Hồ thượng thư, chuyện này là sao?
Ông lắc đầu bởi vốn ông cũng đâu có biết chuyện gì sảy ra. Ông nhanh chóng rời khỏi đại điện để về báo tin cho mẫu thân cùng thê tử ."

Tin tức được nhanh chóng lan truyền  đến tai của  Phượng Thiên Các, Phượng Oanh Oanh  lúc này ả vừa mặc xong  xiêm đang ngồi ngắm mình trong gương tự mãn khi nghe xong một loạt tin tức kia mà gương mặt méo mó vặn vẹo rất khó coi mọi đồ đạc đắt giá trong Phượng Thiên  Các đều bị đập phá hết cả. 

"Thái tử điện hạ đâu?"

Nha hoàn tâm phúc tên tiểu Hồng  bên cạnh ả vội bẩm báo :

"Dạ dạ... thưa... thái tử..."

Lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền đến tai ả:

"Có việc gì tìm ta ?"

Ả cả kinh quay lại  liền nhìn thấy nam nhân thân mặc bạch y đứng hiên ngang trước mặt mình. Ả và nha hoàn  vội quỳ xuống:

"Tham kiến..."

Ả chưa kịp nói gì thì bị 1 lời của y cắt đứt:

"Người đâu truyền ý chỉ của trẫm , phượng oanh oanh không biết tiết kiệm ngang nhiên đập phá đồ của hoàng cung, phạt trừ 3 tháng bổng lộc, hơn nứa tất  cả đồ bị đập đều trừ vào bổng lộc."

Phượng Oanh Oanh giật mình ngẩn người . Tiểu thuận tử cười thầm trong lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro