chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Lăng Nhất Phàm đưa Hồ Ân hồi kinh. Hắn cho cấm y vệ của mình điều tra về nàng, được biết nàng bị ngốc từ khi mới sinh ra, mẫu thân mất sớm cha nàng  đã lập tiểu thiếp của y lên làm thượng thư phu nhân. Y còn biết được di nương( mẹ kế) của nàng đối xử với nàng  rất tệ bạc, mặc dù cha nàng biết rõ nhưng cũng mặc kệ cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nàng có 8 người caca ruột, và 1 tiểu muội do di nương sinh ra. Cơ mà caca của nàng đều là người cầm quân đánh giặc , ngày đêm ở biên ải nên dù có biết nàng bị ức hiếp nhưng cũng không làm gì được. Nàng chịu đói chịu lạnh chịu ngủ trong phòng củi, chịu làm những công việc như hạ nhân.

Khi nghe cấm y vệ nói mà Lăng Nhất Phàm không khỏi đau lòng thay cho nàng. Nàng chịu khổ đã quá nhiều rồi ấy vậy hắn còn bất nàng đến hòn đảo lạnh lẽo kia , y thật hối hận không thôi.

Lần này đưa nàng về hắn sẽ không để ai ức hiếp nàng nữa.
___________

Cảnh dương cung.

"Lăng.... lăng."

"Ngốc ạ.... ta tên Phàm.... là lăng nhất phàm... nàng phải nhớ kĩ tên ta biết chưa?"

Hắn xoa đầu nàng.

"Ô... lăng lăng.... cái kia là cái gì vậy.... lăng lăng."

Nàng kéo kéo ống tay áo của y chỉ chỉ lên con vẹt.

"Ừm... đó là... con vẹt."

"A... con vẹt? Hi hi... con vẹt ... con vẹt thiệt đẹp."

Nàng bước tới gần con vẹt định bắt lấy thì bị con vẹt mổ 1 cái vào tay.

"Oác oác."

Nàng bị mổ đau mếu máo khóc :

"Đau  hức hức."

Lăng Nhất Phàm nhíu mi cầm tay nàng lên cần nhẫn thổi thổi:

"Đau sao? Ngoan ân nhi ngoan.... thổi thổi sẽ không đau nữa."

Hồ ân gật đầu.

"Ân nhi... nghe ta hỏi.... hôm nọ cha ngươi gặp ngươi đã nói gì hả?"

Hồ ân nghịch nghịch trái cầu lơ đãng :

"Nói gì?"

Y giật trái cầu trên tay Hồ Ân:

" Hầy... đừng nghịch nữa. Nghe ta hỏi nghiêm túc này... y đã nói gì?"

Nàng phụng phịu:

"Ta ta.... ư... hình như ... cái gì mà.... có lỗi... cái gì mà muốn ta về thăm nhà ... còn nói di nương rất nhớ ta."

Lăng Nhất Phàm nghĩ nghĩ, không biết người di nương kia có âm mưu gì đối với hồ ân đây. Nếu bà ta muốn nàng ấy về như vậy thì cứ để nàng về. Bất quá về với thân phận là thái tử phi  của ta xem ai dám khi dễ nàng ấy.

"Tiểu Thanh , tiểu Trúc."

Hai tỳ nữ đồng thanh:

"Có nô tỳ"

"Sau này 2 ngươi sang theo hầu ân nhi... à không ... hoàng hậu tương lai phụ trách  bảo vệ nàng ấy. Nếu nàng ấy mà mất 1 cọng tóc thì ta sẽ lấy đầu các ngươi."

"Tuân mệnh."

"TIểu thuận tử."

Tiểu thuận tử nhanh nhảu đến chỗ y:

"Có nô tài."

"Ngươi kiếm 1 thái giám biết điều 1 chút sang chăm sóc nàng."

"Dạ.nô tài đi ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro