chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sính lễ riêng? Đây là ý chỉ gì? Hồ nhị phu nhân không biết sống chết liền mạnh miệng lên tiếng:

"Sính lễ trước giờ là phụ mẫu nhận thay con cái, sính lễ sao có thể chia chung riêng được. Thật hoang đường"

Quế nhũ mẫu nghe được lời này không biểu thị cảm xúc gì chỉ quăng cho Hồ nhị phu nhân một cái ánh mắt sắc lẹm:

" Hoang đường? Ý phu nhân nói thủ dụ của thái tử là hoang đường? Vậy người nên nghĩ lại trước đây khi tiên hoàng còn tại thế  thái tử đã làm những điều gì hoang đường nữa hử?"

Một lời thức tỉnh người trong mộng. Trong số tất cả những người con của hoàng đế, Lăng Nhất Phàm được coi là con cưng của hoàng đế nhất đồng thời cũng là người tùy tính nhất. Năm y 6 tuổi vì lão phu tử phạt quỳ một canh giờ  mà y cầm đá trực tiếp không nói không rằng ném bể đầu lão phu tử. Năm 8 tuổi , y ra Ngự hoa viên rán những con cá mà tiên hoàng thích nhất lên ăn suýt làm cháy cả ngự hoa viên. Tiên hoàng lúc đó cũng chỉ hỏi y có sao không. Năm y 12 tuổi một lần hắn chơi trốn tìm không cẩn thận đụng trúng cạnh bàn làm cho ngọc tỷ rơi xuống mẻ một miếng.   Lúc đó y còn cảm thấy rất thú vị liền nhặt ngọc tỷ lên ném cho bể làm đôi .Tiên hoàng lúc đó chỉ hỏi hắn đụng đầu có đau không? Năm hắn 16 tuổi , khi y cùng binh lính khải hoàn trở về nghe tin tiên hoàng sủng hạnh một phi tử mới nhập cung khiến mẫu phi y thương tâm,y đùng đùng cầm binh khí xông thẳng vào phòng của sủng phi đó cầm roi quất cho tới chết. Tiên Hoàng biết chuyện cũng chỉ nhàn nhạt hỏi hắn có bị thương không?

Y càn quấy như vậy, làm toàn những chuyện hoang đường như vậy,ra một đạo thánh chỉ này có gì là kì lạ chứ.

Nhớ  đến  chuyện Hồ thượng lạnh cả  sống lưng .Hắn vội lau đi giọt mồ hôi vương đầy chán,dập đầu mà tạ ơn.

Cái tiếng này , Thái tử cho Hồ Ân cũng là quá lớn đi. 10 thước lụa tiến cống chỉ để màn the. Phải nói rằng, lụa lạnh do Đông quốc tiến cống là ngàn vàng khó mua được một tấm. Hoàng thượng thật có lòng.

Quế nhũ mẫu hướng người mà hành lễ:

" Với sính lễ như vậy, Hồ nhị tiểu thư có thỏa mãn?"

Hồ Ân cũng ngây ngô gật đầu:

"Đương nhiên thỏa mãn. Có chiếc giường vàng để tối nằm ngủ , chắc chắn ngủ sẽ rất ngon. "

Quế nhũ mẫu quét nhìn một lượt rồi mỉm cười nhẹ. Có lẽ trong lòng bà cũng hiểu một phần nào đó về người chủ tử trước mặt này.

Sau khi truyền thủ dụ, bà lập tức trở về cung hồi báo.Trước khi đi còn nói nhỏ với Hồ Ân vài câu.
________

Chuyện này đã làm trấn động cả kinh thành một phen. Văn võ bá quan trong triều trước mặt đều không biểu thị gì nhưng sau lưng cũng tự hiểu người nào nên động tới người nào không nên động tới.  Vị trí Quốc mẫu của Hồ Ân  chắc chắn không thể thay thế.

Mấy hôm sau, Hồ Ân dẫn theo A Thanh A Trúc ra ngoài chơi thì có một xe ngựa lao đến chỗ mình với tốc độ rất nhanh. Cũng may A Trúc và A Thanh là hai thủ vệ đặc lực bên cạnh Hoàng Đế nên Hồ Ân đã thoát một kiếp nạn.

"Kẻ ngồi trên xe ngựa là ai , sao dám đi xe ngựa nhanh như vậy ở trong kinh thành?"

Vén màn che lên , một thân hồng y bước ra. Giọng vô cùng cháo chát,chỏng lỏn:

"Là kẻ nào dám chặn kiệu của bổn tiểu thư? Mau tránh ra. Một lũ ngu xuẩn"

A Thanh nhìn nàng ta lập tức nhớ ngay :

" A... hóa ra là Dương đại tiểu thư của phủ học sĩ. Cho hỏi đại tiểu thư người đang đi đâu mà gấp vậy?  "

"Ả tiện tỳ nhà ngươi, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với ta, mau cút ra cho ta vào cung."

" Hơ... Dương đại tiểu thư, người đâm phải chủ tử nhà chúng tôi là cho chủ tử nhà tôi một phen kinh hoảng , người cũng phải có một câu xin lỗi chứ?"

"Haha.... Ả xấu xí kia là chủ tử nhà ngươi? Cũng không biết phụ mẫu của nhà ai lại đẻ ra thứ con xấu xí đến thế, không biết nửa đêm mẫu thân của ả có gặp ác mộng hay không. Thứ ngu xuẩn . Hứ...Ta mà phải xin lỗi ả sao? Mau cút ra nếu như làm trễ nải thời gian , thái tử ca ca sẽ không tha cho các ngươi. "

A Trúc là người nóng tính ,nghe đến đây chỉ muốn lao lên tát cho ả kia mấy cái cho hả dạ nhưng Hồ Ân đã giơ tay phải lên ngăn cản.

Nàng điềm nhiên đứng sang một bên nhường đường cho xe ngựa. Dương đại tiểu thư ném cho Hồ Ân một cái ánh mắt khinh bỉ  rồi quay vào kiệu, xe ngựa tiếp tục chạy.

A Thanh nhíu mi tâm không hiểu chủ tử tại sao phải chịu sự sỉ nhục như vậy. A Trúc thì tức đến dậm chân.

"Tiểu thư, người..." A Thanh ngập ngừng.

"Chúng ta đến Nhất Phẩm Hương. Nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon, ta mời các ngươi một bữa ngon có được không? "

Hai thị nữ nhìn nhau dường như cùng có một suy nghĩ mà không chú ý lúc này có người nở một nụ cười quỷ dị .

__________
Nhất Phẩm Hương.

Nhất Phẩm Hương là quán ăn mà khi Lăng Nhất Phàm còn làm thái tử mở ra. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ mở chơi chơi không ngờ không chỉ kinh doanh tốt mà có rất nhiều quan nhân quý tộc lui tới đây. Từ đó nơi đây được dân chúng gọi  là thiên hạ đệ nhất lầu của kinh thành.

Bước vào quán nhìn một lượt,nơi đây được bài trí vô cùng đẹp mặt với những gam màu rực rỡ nhưng lại vô cùng hòa hợp. Hồ Ân bỗng dưng mỉm cười tự nói:

"Thật giống"

" Tiểu nhị, cho chúng ta một bàn 3 người"

" Có ngay."

Khi tiểu nhị nhìn thấy Hồ Ân vô cùng mừng rỡ:

" Hồ nhị tiểu thư , là người sao? Mời người mau đi bên này. "

Tiểu nhị dẫn nàng lên lầu hai, vị trí đẹp nhất.

" Chủ tử đã nói qua, bàn này chỉ giành riêng cho người"

" Chủ tử ? Được rồi, ngươi đi mang những món ngon nhất đến đây. Ta đói rồi"

" Được. Xin người đợi một chút. Thức ăn lập tức mang lên ngay"

Trong lúc chờ đợi , Hồ Ân ngó xuống lầu liền thấy một vị cô nương thân mang bạch y, ngũ quan đoan trang tranh chấp với tiểu nhị quán.

"A Thanh, cô nương dưới kia có chút quen mắt."

A Thanh nhìn nàng, lập tức nhận ra

Nàng ghé tai Hồ Ân bẩm:

" Nàng ấy là tiểu thư nhà tướng quân, tên Hi Chân.  Cha nàng ấy là Trương Quân Hành, nắm giữ trọng binh trong triều. Ông ấy là một vị tướng tài, từng cùng với tiên hoàng xuất binh đánh trận. Trăm trận trăm thắng."

"Ừm. Mời nàng ấy lên đây. "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro