Chương 1: Huỳnh Tử Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm...Bùm...Tiếng gầm của chiếc Ferrari màu đỏ trống nóc được tân trang mới hoàn toàn khó tìm đươc chiếc thứ 2.

"3...2...1. Xuất phát" Tiếng nói của 1 thằng con trai vừa bể giọng gân cổ lên gào lớn để ác đi những tiếng gầm của mấy chiếc xe đua đang chờ đợi .Những chiếc xe lao như tên bắn trên cầu chiếc Ferrari chạy dẫn đầu 4 cái bô nẹt ra lửa xanh lè, chạy 3 vòng trên cầu rồi vòng lại cáng đích đầu tiên, bước xuống xe tiếng hò reo, có 2 đứa con gái chạy tới vừa vỗ tay vừa nói "Huỳnh Tử Lam mày lại về nhất giữ vững cái danh hiệu Nữ hoàng tốc độ rồi ha" Đứa con gái duy nhất trong đám đua xe. Huỳnh Tử Lam cầm xấp tiền cá cược từ vụ đua xe "Dày đấy, hôm nay sinh nhật tao tối nay quẫy một trận" vừa nói vừa vỗ vỗ xấp tiền trong tay. Ba người tiến vào 1 quán bar lớn nhất thành phố X, sau khi uống say nó (Huỳnh Tử Lam) lái xe đưa 2 đứa bạn nó về rồi tự lái xe về nhà ngủ 1 giấc đến sáng. Lúc tỉnh dậy đầu nó nhức bưng, bước xuống lầu cầm chai nước khoáng tu ừng ực định đi lên lầu ngủ tiếp thì đã bị thì đã bị ba nó Huỳnh Thế Nhân gọi dực lại bảo nó ngồi trên sofa nói: "Tối qua mày đi đâu" nó hậm hực trả lời: "Hôm qua sinh nhật con, con đi chơi với bạn", "Lại là 2 đứa gia cảnh không ra gì đó", "Phải, thì sao", "CHÁT", "Tao đã cấm mày chơi với 2 đứa nó tại sao mày cứ qua lại với chúng, mày không có bạn để chơi rồi à", "Con muốn chơi với ai là quyền của con", "CHÁT", "Mày làm phản à", "Con không phản, con chỉ thích chơi với những đứa hợp tính cách với con, còn những tiểu thư khuê cát đó ba thích thì chơi con không muốn tiếp xúc với những người đó" nó nhắm mắt lại để đợi cái tát thứ 3 nhưng nó lại nghe tiếng nói chanh chua của 1 người phu nữ "Đúng là con hư tại mẹ, mẹ nó chết rồi nó mới như dậy đấy", mở mắt ra thấy người phụ nữ nó ghét nhất trên đời đang sĩ nhục nó lẫn mẹ của nó, nó tức lắm nhưng không làm được gì nó bỏ chạy thẳng lên lầu đóng kính cửa khóc to nó tìm đến nhưng cuộc thoát loạn, ăn chơi vì chỉ như vậy nó mới cảm thấy thoải mái không còn cảm giác đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro