Chương 5: Quân tử nhất ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ôm sau khi đang đợi ly sữa được quay trong lò thì nó nướng 2 miếng bánh mỳ ko biết nó nghĩ sao lại nướng thêm 2 miếng nữa rồi đến bên máy cà phê pha 1 ly cà phê, để 2 đĩa bánh mì và 2 ly nước lên bàn nó ngồi nhâm nhi miếng bánh mì phết đầy mứt táo yêu thích tiện tay cầm tờ báo dòng chữ to và đen làm nó chú ý (Đêm qua, công ty Huỳnh Lôi vì vi phạm hợp đồng mà phá sản chủ tịch Huỳnh Thế Nhân đã nhảy lầu tự sát do nợ nần chồng chất. Sáng nay, xác phu nhân Huỳnh được tìm thấy tại nhà riêng nguyên nhân cái chết đang được điều tra làm rõ) đọc đến đây nó nhếch miệng cười, 1 nụ cười đầy khinh bỉ và xem thường.

Hắn đi từ trên lầu xuống nhìn nó nhoẻn 1 nụ cười nhẹ, nó cũng tặng cho hắn 1 nụ cười, thấy hắn bỗng đứng hình nhìn nó, nó sầm mặt lại ánh mắt lạnh đi vài độ nhìn hắn hất cằm về đĩa bánh trước mặt, 1 đường cong hoàn mỹ hiện lên trên khuôn mặt của hắn.

"Em làm cho anh ah?"

"Uhm"

"Dậy anh phải ăn cho hết mới được"

Khi hắn định cầm miếng bánh mỳ lên thì 1 con dao dính đầy mứt cấm phập lên miếng bánh mì hắn giật mình trợn tròn mắt nhìn nó, thu con dao về nó đẩy tờ báo về phía hắn ngón tay có chiếc nhẫn in tên nó gõ gõ lên mục tin nó vừa đọc, cầm tờ báo lên hắn đọc qua rồi bỏ xuống nhìn nó.

"Sao em cảm thấy thế nào?"

Nó gật gật đầu không trả lời ngẫm nghĩ 1 lúc lại nói

"Mà anh cũng nhanh thật đấy mới thế đã làm được, tôi cố gắng cách mấy cũng bị phát hiện rồi bị chửi mắng nhốt trong phòng" hai tay nó đang vào nhau chống cằm nhìn hắn.

Hắn và nó nhìn nhau cùng cười lần đầu tiên hắn thấy nụ cười này của nó, nụ cười cực kì trong sáng nó cười tích cả mắt hàm răng trắng và đều được phô bày trước mặt hắn.

"Này hình như anh bị bệnh đứng hình đúng hông, sao cứ mỗi lần nhìn tôi là anh lại đơ ra như thằng ngốc dậy hả"

"Vì em đấy"

Nó liếc xéo hắn 1 cái rồi đứng dậy cho đĩa vào bồn đi lại đứng trước mặt hắn ho vài cái hắn nhìn nó khó hiểu.

"Anh nhắm mắt lại đi"

"Để làm gì?"

"Thì anh nhắm lại đi rồi biết"

"Chụt" 1 nụ hôn cực kì nhanh rơi xuống môi hắn, rồi nó lại đứng thẳng lại hắn hiếp mắt miệng cười nhìn nó, tình huống này nó ko biết phải làm thế nào mà mặt nó thì càng lúc càng đỏ, nó vuốt mũi ậm ừ

"Ờ, ờm, thưởng cho anh, vì tờ báo", rồi hất tóc bỏ đi, hắn chạy theo với nụ cười hạnh phúc trên môi ôm nó từ đằng sau.

"Này em nhớ đêm qua em nói với anh nếu anh làm được điều ở trên báo viết em sẽ mở lòng với anh ko hả"

"Nói gì chớ, sao ko nhớ gì hết ta, hay là sáng nay ngủ dậy bị đập đầu vào cạnh giường nên giờ hông nhớ gì hết ta" Nó cố tình ko nhớ thật ra nó cũng có chút thích hắn vì hắn rất quan tâm nó và dù giường rộng đến thế nhưng hắn lại không ngủ chung với nó mà lại ngủ ở sofa.

"Này quân tử nhất ngôn nhá đừng có mà nuốt lời, em mà như thế anh không tha cho em đâu"

"Anh không tha cho tôi thì anh làm gì tôi chứ hứ"

"Em nghĩ đi, nếu anh đem chiếc Ferrari yêu dấu của em, đem cho vào máy nghiền của khu phế liệu thì sao đây"hắn đe dọa bằng cái giọng lang sói

Nó xoay lại nhìn hắn tức giận mắt nổi lửa

"Anh được lắm, được quân tử nhất ngôn ai sợ ai" rồi bực dọc thoát khỏi cái ôm của hắn bỏ lên phòng đóng cửa lại.

"Tề Duật Thiên, anh dám đe dọa em, anh đợi đấy để xem em sẽ đày đọa anh như thế nào"nó nói với giọng cay cú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro