Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tại dinh thự Vương gia. Tử Hạo ăn tối cùng Hắc Vương Bang để tránh đám người nhiều chuyện ở khu chính, nhưng cũng sự hiện diện của cậu mà không khí ở đây trầm hơn hẳn.

Đột nhiên một tiếng hét gầm trời làm phá vỡ sự tĩnh lặng.
- Hello na ~~~
Ông nội hí hởn bế Tử Yên chạy vào. Thấy ông tới, Tử Hạo lập tức bỏ dao nĩa xuống, chống cằm khó chịu.

- Nhìn này nhìn này, là cháu gái ta đó nha ~~~

- Ohhhh.
Mọi người lập tức nhốn nháo lên, nhón người nhìn đứa bé đang tròn to mắt nhìn xung quanh đặt đầu bàn.
- Tân tiểu thư lại dễ thương vậy a !!
Cung Mạo chạy đến nhéo má Tử Yên.
- Là Vương Tử Yên đó.

Đứa bé cứ nhất nhất nhìn chằm chằm Tử Hạo đối diện. Đôi gò má tròn trịa rất đáng yêu, mắt to tròn biên biếc như biển khơi.
- Làm loạn đủ chưa ? Ông đem nó về đi.

- Nó nó cái gì, phải gọi là Tử Yên, ta mới là dẫn nó đi ra mắt, liên quan gì đến cháu.
Ông liền lập tức lên tiếng bênh vực bé gái.

Tử Hạo bực tức đứng dậy bỏ đi.

Buổi tối, Tử Hạo đang bàn kế sách đối phó với vài tiểu bang thì một con sâu nhỏ tròn tròn bò vào. Không chỉ là con sâu mà còn là cục bông màu hồng nữa. Nó chậm rãi bò tới chỗ Tử Hạo, kéo kéo chân quần cậu.
Cậu liền nhìn xuống thì thấy ngay Tử Yên đang cười tươi.

- Được rồi, cứ như vậy đi.

Cậu xách áo Tử Yên kéo cô lên không trung.
- Ngươi làm gì ở đây hả !?
Tử Hạo cau có nhìn cô bé.

- H...ạo...hạo
Cô bé ngọng nghịu gọi làm cậu bất ngờ. Liền bỏ cô xuống đất.
- Phải gọi là đại ca, giờ đi đi.

Tử Hạo nhanh chóng xua đuổi cô. Quay đi không thèm đếm xỉa đến khuôn mặt đang vô cùng buồn bã kia.

1g sau. Tử Hạo chuẩn bị đi ngủ, vươn người trên ghế, đứng lên thì lại thấy bóng hình nhỏ nhắn đó đang lăn ra ngủ dưới chân bàn. Cậu lập tức chạy ra gọi người đưa đi.
Tử Hạo bế cô bé đưa cho người làm thì phát hiện cô bé đã báu chặt lấy tay áo mình từ bao giờ, kéo đến mấy cũng không chịu buông.
- H...ạo.
Cô bé mơ ngủ gọi.
Tử Hạo nhanh chóng rứt mạnh tay ra, nhìn cô bé đi, trầm ngâm một lúc.

Sáng. Nắng xuyên qua lớp màn xám rọi lên giường cậu. Tử Hạo thức dậy vệ sinh cá nhân rồi mở cửa định đi xuống đất, lại lần nữa bất ngờ. Tử Yên lại đang ở trước cửa phòng anh. Và ông nội thì đang chạy đến.
- Tử Yên, sao cứ nhất nhất đến đây thế, làm ông chạy theo.
Ông bế Tử Yên lên rồi nhìn cậu cười cười.
- Chào buổi sáng Tử Hạo.
Cậu không đáp lại, lướt qua đi xuống phòng ăn.
Cũng bắt đầu từ hôm đó, ngày ngày Tử Yên đều chạy đến phòng anh từ sớm thành thói quen.

Không khí tĩnh lặng, ba người ngồi trên chiếc bàn dài đằng đẵng. Tử Yên ngồi kế Tử Hạo. Tử Yên ngồi trên chiếc ghế cao dành cho trẻ em, nhìn mọi người ăn vì cô bé đã được cho ăn từ trước.
- Nè cháu ngoan, a đi.
Tử Yên nghe theo lời liền mở tròn miệng, ông liền cho túi lưới có hoa quả vào miệng cô bé.
Tử Yên ngậm trong miệng, hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn Tử Hạo ăn một cách vô cùng trang nhã, không biết từ lúc nào đac chảy nước miếng.
Cậu thấy vậy nhăn mặt, lấy khăn giấy lau nhẹ đi.
- Dơ quá đi.
Tử Yên mặt tròn trĩnh liền nở nụ cười toe toét.

Mỗi ngày, khi Tử Hạo có ở nhà thì Tử Yên đều bám theo cậu, mọi lúc mọi nơi mọi tình huống, rồi dùng nụ cười ngốc nghếch đó nhìn cậu, khiến cậu thấy thật phiền phức nhưng sửa hoài không được nên đành chịu, lâu ngày cũng quen.

Mỗi ngày, Tử Hạo đều dần trưởng thành và tàn bạo hơn. Ông nội tuy ngoài mặt mạnh khoẻ nhưng đã nhiều lần lên cơn đau tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro