131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng Quan đưa cậu lên tầng thượng , 2 người phải đi bằng thang bộ không dùng thang máy , nhưng với tốc độ kinh người của 1 bậc tu tiên làm sao có thể chậm chạp được , nếu không phải vì còn phải giữ giấu thân phận thì Lưng Quan đã bay rồi , chạy làm gì cho mỏi chân lại mất thì giờ
- Dừng dừng !!!
Lưng Quan bị động lập tức dừng lại ngay sảnh lớn , chỉ còn 2 tầng nữa thôi là lên rồi mà
- Trốn đi nhanh !
Hiểu Thiên giục cậu
Lưng Quan lúng túng nấp vào khe cầu thang đang đứng
Cộp cộp cộp !
"Tiếng bước chân "
Lưng Quan phát giác , thế nào mà cậu lại không nghe ra có người ở tầng này chứ , làm thế nào Hiểu Thiên biết được
- KHÔNG CÓ !
Giọng 1 gã chua chát kêu lên
RẦM!
Tiếng đóng cửa thô bạo đóng lại
- Tên nhãi đó đâu rồi cơ chứ ? Chạy thế quái nào lại nhanh được ?
- Cái thằng Zip này ... Lèm ba lèm bèm ! Còn 2 phòng nữa ! Nhanh mà còn xuống dưới !
- Chậc ! Ovan , mày canh để tao vào !
- Vào đi !
Cộp cộp !
Tên Zip đi vào bên trong , Ovan đứng ngoài châm lửa đốt thuốc , mùi thuốc lá nồng bay toả ra khắp hành lang dãy , Hiểu Thiên ghét nhất là mùi này , cậu còn bị hắt xì mỗi khi ngửi mùi này quá lâu nữa
- Lâu vậy mày !
- Từ từ , làm gì mà giục , tao mới vào !
Phì ~
Sau lưng Lưng Quan truyền tới cảm giác run run , cậu quay ngang đầu nhìn phía sau thấy Hiểu Thiên đang bụm mũi miệng lại , Lưng Quan khó hiểu ra hiệu cho cậu
" Có vấn đề gì vậy ? "
Hiểu Thiên lắc lắc đầu không dám mở tay ra
Lưng Quan ngửi mùi khói thuốc , cộng với suy đoán , hoảng hốt nói nhỏ
- đừng nói.. Là
Hiểu Thiên gật gật
- Không được , cậu phải nín , ráng lên !
Lúc này nét mặt Hiểu Thiên và Lưng Quan căng thẳng tột độ , hai người nín muốn đứt dây thần kinh mất , Lưng Quan cũng không dám thở mạnh cứ nín vậy
Cạch !
Zip mở cửa đi ra ngoài
- Mày làm gì mà lâu thế ?
- Tìm người chứ làm gì !
- Hửm ?
Ovan nhìn kĩ người Zip
- Quay người lại đây !
- L. ... Làm gì ?
Ovan không nói không rằng trực tiếp kéo vạt áo sau lưng Zip lên , chai rượu vang lộ ra đang nhét ở đai quần
- Này , rượu ngon mà giấu anh em là tội lỗi đấy nhé !
Ovan cười đểu , Zip liếc mắt thở dài
" Không giấu được rồi "
Kịch !
Lưng Quan vô tình đạp nhầm lên thanh gỗ nổi của cầu thang tạo ra tiếng
- AI ĐẤY !
Zip quát lớn
- Hay là tên nhãi đó !
- Đi !
2 bọn chúng kéo nhau đi tới , Lưng Quan bây giờ suy nghĩ vội vàng , 1 là quay đầu chạy sẽ lộ , 2 là đánh người lộ cả 2 phía , phải làm sao đây
Bọn chúng gần tiến tới sát chỗ bọn họ đang đứng , sự lo sợ càng tăng lên
Cộp cộp cộp cộp cộp...
Lưng Quan lúc này đã sẵn sàng đánh chúng rồi
Reng reng ! Reng reng!
Kịch !
- Alo !
- Tìm được tên nhãi đó rồi , đại ca gọi bọn mày xuống !
Zip và Ovan nhìn nhau
- Tìm được rồi !
- Bên đó..
- Kệ đi ! Đi thôi ! Ai có thể đột nhập vào đây được , chúng ta còn đang ở đây giữ con tin mà !
- Hừm.. Ừm..!
2 tên đi tới thang máy đi xuống dưới , Lưng Quan và Hiểu Thiên lúc này mới dám thở mạnh ra , cả 2 được 1 phen hú hồn hú vía đau hết cả tim gan.
Lưng Quan tức tốc bung xoã chạy lên trên sân thượng , đến nơi , lúc này Lưng Quan mới lẽ ra
- Anh bị khùng sao !! Đây là tầng 80 đấy.. Đừng.. Đừng nói anh đ.. Định nhảy sang bên nóc toà bên kia đấy nhé !!
- Haha , tôi biết , vậy cậu nghĩ chúng tôi vào được đây bằng cách nào hả ?
Hiểu thiên
-".. "
- Cậu ôm cho chắc nhé , nhắm tịt mắt lại
- Aaa , không .. K.. Không được đâu ,...
- HÃY TIN VÀO PHÉP MÀU!! DIAAAAA!!!
- AAAAAAA !
2 con người thi nhau hét , Hiểu Thiên lẽ hét khản cả cổ đi , 2 cánh tay mềm yếu bây giờ đang gồng lên khoá chặt cái cổ Lưng Quan tội nghiệp
- Khục... É. É é é ...
Tiếng ré tội nghiệp của Lưng Quan ré lên liên hồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro