23 Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em làm gì mà la ghê vậy ? Chị có làm gì đâu ?
- Hở ? Chang.. Chẳng phải cô.. Cởi đồ..
- Phụt ! Hahahahaha! Em có trí tưởng tượng phong phú thật hahaha!
- Cười cái gì mà cười , cô nói .. Cô làm .. Ưm.
Tử Khuynh thẹn quá ko nói thêm được gì , Hoàng Vi nhìn mà muốn ăn tiểu bánh bao này thật quá .
" ưm , thật dễ thương quá "
Hoàng Vi vạch vết tràm sau lưng và tay ra
- Em xem cái này có quen mắt ko?
Tử Khuynh nhìn rõ vết tràm này lòng đột nhiên giật mình thốt lên
- Kí hiệu của Xuyên Minh Châu??!! ' làm sao ..
- Đó là lí do chị xuyên về đây , Thế Long cũng được một viên gần giống vậy thả hồn xuyên về đây giống chị , ko biết em .. Có ko?
- Cả hai viên ngọc , cả hai viên đều tôi tìm được ở động núi Tử Mạng , viên cuối cùng .. Có tôi có !
- Vì vậy mới nói , cả ba viên này đều là có sức mạnh bí ẩn , đưa người chết xuyên hồn về quá khứ , nó ko bình thường là nhẹ đâu !
- Thế Long có ấn kí này tôi biết rồi , nhưng ko ngờ cô lại giữ lấy nó?
- Vì vậy chị nợ em rất nhiều , Tử Khuynh! Tử Khuynh..
Hoàng Vi ngồi lên đùi Tử Khuynh, gương mặt phiếm hồng quyến rũ
- Tử Khuynh, em có thể yêu tôi thêm một lần nữa ko ? Xin em hãy để tôi cho em tất cả mọi thứ .
Hoàng Vi cúi người hôn lên cổ Tử Khuynh
- Ư, đau !
Dấu hôn hiện rõ lên cổ trắng đến rõ ràng
- Im lặng là đồng ý , đánh dấu là em là của tôi !
- HẢ??
Hoàng Vi cong môi cười tà ý
- Em cứ từ chối nhưng dấu vết còn đó ko thể chối a!
- Cô đúng là lưu manh ! Tránh ra !
-Muốn tôi buông đâu có dễ , trước đây em loạn chị đâu có tha , kết quả làm chị yêu em muốn chết , nhớ em ko quên được , em muốn chị trải qua những đau đớn của chị , chị đã phải nếm gấp bội, hiện tại đây hãy để chị .. Bồi em
- Nói nhảm đủ rồi đấy , cô làm sao hiểu được chứ , cô còn chưa hiểu được đâu !
Tử Khuynh dùng hết sức bình sinh đẩy ngã người kia bay xuống giường. Cô ko nói thêm gì bỏ đi , bỏ lại Hoàng Vi ngồi dưới đất lạnh
- Em nhất thiết phải cố làm trái con tim mình sao ?
Tử Khuynh khựng lại
- Cho đến khi tôi trả lại cô toàn bộ nỗi đau cô tặng cho tôi rồi hẵng nói !
Lạnh lùng đến tàn nhẫn , đó hiện tại là con người thật của Tử Khuynh.
Hai người ko nói chuyện với nhau sau đó , lúc Hoàng Vi về thì Tử Khuynh ở nơi khác , lúc Hoàng Vi đi thì Tử Khuynh về , vòng lặp cứ vậy tiếp diễn .
1 tháng sau đó..
Tử Khuynh đang ngủ ở nhà Hoàng Vi ngon lành sau một đêm ngồi tu luyện tu vi . Hoàng Vi từ ngoài phóng vào trong , tiếng va cửa làm tiểu bánh bao giật mình cầm gối thủ thế phòng vệ , Hoàng Vi bật cười trước hình ảnh cô nương đầu tóc bù xù, tay cầm gối tay kia đan thành chưởng , giống các thầy đạo sư say rượu trong phim tuý quyền quá .
- Cô làm cái quái gì vậy hả??!!
- Vào gặp em , 1 tháng tránh mặt nhau em nghĩ chị chịu được sao ?
- Aaaa ~! Cô ko thể tha cho tôi được sao ?
- Nhiệm vụ chưa thành , mà có thành lúc đó càng ko tha được a!
- Tôi lạy chị tha cho tôi đi !
- Em bảo cho tôi nếm mùi mà , sao còn ngủ nữa ?
- .......!
- Giờ lại làm mặt đần ra , em đùa tôi hả ?
- Nay tháng mấy vậy ?
- Em bị sảng hả?
- Trả lời đi !
- Chậc , tháng 3 ! 3 tháng trôi qua rồi đấy ! Em định biến thành heo ngủ cho đến hết kì hả ?
- Ôi dào , còn tới lận 9 tháng nữa lo gì ?
Nói càng lúc càng bực mà , Hoàng Vi cô còn bao nhiêu việc nữa , tiến thêm một bước nữa với người này khó lắm sao. Hoàng Vi nhảy lên giường bốc luôn người kia lên vai vác đi giống heo vậy .
- Aaaaaa , thả tôi xuống , đừng nghĩ cô làm vậy tôi sẽ tha cho cô . Aaaaa
Vừa la hét vừa đánh vào vai Hoàng Vi,Nhìn cảnh này chẳng khác nào một con heo thực thụ vậy
- em cứ hét vậy người ta tưởng tôi vác heo thật đấy !
- Aaaa , tôi cứ hét đấy !
Tai nghe như muốn thỉnh màng nhĩ đến nơi bởi cái tiếng hét chói tai này , Hoàng Vi bế cô vào xe đóng sầm cửa vào .
- Phù ~! Em ngồi yên đi , tôi khoá cửa rồi !
- Cô tính đem tôi đi phi tang hả??!! Hay .. Hay cô tính đem tôi đi bán nội tạng !!??
- Tôi chưa ăn em được , ai dám đụng vào em !
Đồ ở ghế sau , mặc vào đi !
- Để làm gì?
- Mặc vào , hoặc là đến nơi em cứ để bộ dạng vậy phơi ra cho bàn dân thiên hạ biết !
Ko biết là đi đâu nhưng nghe Hoàng Vi nói vậy cô lờ mờ đoán ra chỗ sắp đến hẳn phải đông người lắm .
- Được rồi !
Tử Khuynh mò ra sau ghế sau , định cởi đồ lập tức che lại
- Cô tính nhìn hết hả ??
Hoàng Vi suýt thì được xem mỹ cảnh , bị phát hiện đành bấm nút kéo cửa che lên
Đến nơi , Tử Khuynh cũng mặc đồ xong . Hoàng Vi mở cửa , Tử Khuynh bước ra , vận bộ đồ công sở đen thật quyến rũ đẹp đến động lòng người
- Cô tính cho tôi đi vào công ty làm hả ?
- Haha , chị ko thiếu người để làm ở công ty đâu, Tiểu Khuynh em rất đẹp đó , chị nói hàng vạn lần vẫn là em đẹp .
Tử Khuynh đỏ mặt chẳng cãi thêm được
- C.. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro