35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Khuynh ngồi bàn uống trà ngắm ao cá mà lòng vẫn nguội ,chờ tin tức .
Đã 2 ngày rồi ,kể từ lúc cô mớm thuốc cho Hoàng Vi ,vẫn không hề có một mảnh tin tức ,cô cung, chẳng buồn đến thăm ,vốn là nên để người bệnh nghỉ ngơi không nên làm phiền. Cô thở dài 1 tiếng ,nhấc cốc trà một hơi uống sạch ,uống trà như uống rượu, đắng nóng . Đột nhiên cô bất giác nhớ đến nụ hôn bất đắc dĩ kia ,tay đưa lên môi sờ nhẹ .
" Trước đây chỉ hôn qua 1 ,2 lần nhưng không phải là cô chủ động ,nên bản thân chán ghét ,hiện tại bản thân làm vậy ...ngượng quá "
Vành tai kia cũng thế mà đỏ chói lên .
Cô đứng dậy định về phòng nghỉ ,bất chợt thấy lạnh người .
Cô trong tay nắm lấy con dao nhỏ ,lặng người chờ thời cơ, định xoay người đột nhiên bị một cỗ ấm áp kéo ôm ghì vào lòng. Mùi hương lẫn ..quả núi mềm mềm..><
Giọng nói quen thuộc dịu dàng ,đánh tỉnh cô
- Tiểu Khuynh , ngồi đây mình không lạnh sao ?
Tử Khuynh bất ngờ định đẩy ,nhưng mùi thuốc trên người Hoàng Vi làm cô không nỡ ,đành chiều mà đứng im
- Ngươi vậy mà tỉnh lại rồi ,từ lúc nào vậy?
- Chị mới dậy! Trong ồn quá ,biết em kiểu gì cũng ra đây tìm thú vui này mà !
- Ngươi ..! Viên đan vậy mà tác dụng ?
- Chẳng phải nhờ em sao ,ưm..đôi môi ngọt ngào ..mềm mại!
Lúc này mặt Tử Khuynh muốn nổ tung , cô xung huyết không thương tiếc đẩy Hoàng Vi ra ,tức tối chỉ thẳng mặt mà quát
- NGƯƠI VỐN TỈNH LẠI TRƯỚC RỒI ,HỖN ĐẢN ,LÀM TA LO MUỐN CHẾT ! HỖN ĐẢNNNNNNNNNN!!!!!!
Hoàng Vi thay vì buồn lại bất cười khoái trá. Còn Tử Khuynh ,cô chẳng khác nào con cá bị mắc câu ,muốn độn thổ quá .Sống hơn mấy thế kỉ mà lại để cho tra nữ dắt mũi tận 2 lần mới tức chứ .
Hoàng Vi quệt nước mắt, bình thản lại
- Nếu không tỉnh lại sớm, liệu rằng có biết là em ...vẫn còn yêu chị chứ !
Câu nói này dường như khiến Tử Khuynh có chút động tâm
" Gì mà yêu ..gì chứ ..!
- Tôi không phải một kẻ vô ơn, kiếp này cô cứu tôi một mạng,được .Chúng ta coi như 2 - 1 . Đừng vôi đắc ý .
Hoàng Vi tiến đến gần Tử Khuynh, cô không còn cảm thấy e dè như trước ,trực tiếp to gan đến cầm tay Tử Khuynh đặt lên ngực mình .
- Chị mãi nợ em Tiểu Khuynh, mãi mãi là vậy ,chị nguyện vì em ,chết đi sống lại vì em . Chỉ cần không rời xa em là được !
- Cô ...
- Vết thương này ,nó không đau bằng bên trong đâu ! Em cứ thỏa thích đánh .
Tử Khuynh mím môi muốn rủa ,tay rút lại bước ngang qua Hoàng Vi
- Tôi không phải một kẻ bạc bẽo như vậy đâu , chuyện này chưa kết thúc được mối hận đâu !
Nói xong Tử Khuynh rời đi bỏ lại người đứng một mình như vậy
Hoàng Vi nhìn bóng người rời đi ,nhưng không còn cảm giác chua xót như trước nữa ,thay vào đó là cảm giác ấm áp ,một tia hy vọng cho cô tiếp tục
Cô cảm nhận được tia hy vọng .
Tử Khuynh hậm hực chạy vào trong giải toả cơn tức trên đống gối vô tội.
- Đồ đáng ghét , đồ đáng ghét . Lại dám lừa tôi !
Thế Long bên ngoài vô tình đi qua nghe tiếng la rủa đến nổi da gà , gõ cửa đi vào  , ngay lập tức ăn trọn quả gối vào mặt ngã ra sàn
- A... ~~~
Tử Khuynh rối rít chạy ra đỡ anh dậy , xin lỗi liên mồm
- Em làm cái gì mà lên cơn kinh vậy , bộ chó cắn à!
- Còn hơn cả chó cắn !!
- Lại gì nữa ... Hửm... Đừng nói em cãi nhau với Hoàng Vi đấy .
- Ừm..
Tử Khuynh ốm gối gật đầu
- Chậc , hai người đúng là như chó với mèo mà !
- Em có phải nên cho cô ấy một cơ hội không , dù sao em cũng từng thích người ta mà !
- Anh còn bênh cô ta , anh không nhớ những chuyện trước đấy sao !!?
- Biết , nhưng đó là kiếp trước , có thể mở lòng một lần cũng có sao đâu , em có thể từ chối mà !
- Anh cái gì cũng nói được , anh có phải em đâu !
- Không phải em vì vậy mới khuyên !
- Hứ! Bảo sao anh toàn ế!
- Con bé này ! Yaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro