Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sủng phi
Chương 12

Vẻ mặt Thục phi lúc này đã cứng ngắc, Hoàng Thượng thế mà lại thả diều cùng ả tiện nhân Minh Ngọc Hạ Khê kia thì thôi, lúc nàng muốn thả diều cùng thì lại kêu nô tài tới giúp nàng thả. Cục tưc này làm sao nàng nuốt trôi được đây?

- Nương nương, người có cần nô tài giúp thả diều không?_ Lý công công từ phía sau bước tới,nở nụ cười có chút chế nhạo. Nương nương à, người nghĩ Hoàng thượng còn sủng ái người ư? Không đâu, Lệnh tần mới là nhất. Ông đi theo Hoàng thượng từ khi người còn là Thái tử, làm sao mà ông không biết mỗi lần Hoàng thượng tới Minh phủ mượn sách, khi đi ngang qua Ngọc viện đều cố gắng bước chậm lại để đợi tiểu nha đầu đi ra chứ? Tuy ông không biết tại sao sau khi Minh đại tiểu thư vào cung Hoàng thượng lại lạnh nhạt với nàng nhưng mà thỉnh thoảng, Hoàng thượng lại thích bay lên nóc Càn Thanh cung hóng gió ngắm trăng, lúc đầu ông không biết tại sao nhưng bây giờ ông đã biết, trên nóc Càn Thanh cung có thể nhìn một vài cảnh của Tĩnh Vân các. Ông thật không hiểu nổi tâm tư của Hoàng đế, sao không trực tiếp tới Tĩnh Vân các lâm hạnh luôn nhỉ?

- Không cần, người cứ ở yên đó._ Thục phi bực bội quát lên.

Tiếng quát của La Thu Nghi khiến cho Minh Ngọc Hạ Khê giật nẩy mình, lỡ tay đánh rơi cả nắm dây trong tay khiến cho con diều bay lên cao tít rồi hòa lẫn vào màu xanh của mây trời. Đương nhiên Phong Thành Huy cũng bị tiếng quát này làm cho ảnh hưởng, lông mày nhăn lại thấy rõ, lại càng vì hành động của Minh Ngọc Hạ Khê mà lửa giận trong lòng bừng thêm đôi chút, lạnh giọng:

- Ngươi ở đây hô to gọi nhỏ cái gì?

- Thần thiếp không dám. Thần thiếp không cố ý. Chỉ là... Hoàng thượng ..._ Thục phi biết mình thất thố trước thánh giá, không khỏi vội vàng quỳ xuống cầu xin thứ tội.

Minh Ngọc Hạ Khê thờ ơ nhìn người đang quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp khiến cho bộ diêu trên tóc phát ra tiếng leng keng vui tai, khẽ cười nhạt.Tuy rằng nàng có giật mình thật đấy nhưng chưa tới mức bay mất con diều, chẳng qua là nàng thuận nước đẩy thuyền, buông lỏng tay thêm một chút để con diều bay lên thôi. Dù sao con diều đó cũng chẳng đáng giá, cái có giá nhất trong buổi thả diều hôm nay là thu hút được sự chú ý của Đế vương. Nhưng mà... nàng lại làm cho Thục phi nương nương cao quý này tức giận rồi. Phải làm sao đây?

Phong Thành Huy rất không vừa mắt với Thục phi ngày hôm nay. Nàng ta đã đến phá hỏng mất cả buổi thả diều vốn đang vui vẻ tốt đẹp của hắn với Khê Nhi, làm sao mà hắn vui cho được?

- Khê Nhi, nàng về Tĩnh Vân các nghỉ ngơi trước đi, trẫm về Càn Thanh cung phê duyệt tấu chương. Trưa nay mẫu hậu mời nàng tới Thọ Khang cung dùng bữa đấy,_Phong Thành Huy ghét bỏ nhìn La Thu Nghi đang ủy khuất quỳ dưới mặt đất, không nhanh không chậm nói.

- Tần thiếp tuân mệnh._Minh Ngọc Hạ Khê dịu dàng đáp.

- Trẫm đi trước._Nói rồi liền quay đầu, sải bước.

- Cung tiễn Hoàng thượng._Tất cả mọi người đều đồng thanh hô.

Sau khi tiễn vị đế vương kia đi, Minh Ngọc Hạ Khê mới quay đàu, thi lễ:

- Tần thiếp xin cáo lui trước. Nương nương ở lại vãn cảnh.

Nói rồi, Minh Ngọc Hạ Khê cũng lạnh lùng quay đầu, từng bước trở về Tĩnh Vân các.

Lúc này, cung nữ thân cận bên cạnh Thục phi mới bước tới, đỡ nàng ta dậy, còn hữu ý hỏi han:

- Nương nương, người có sao không?

Khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận của Thục phi nghe vậy liền nhắn nhó. Ả tiện nhân chết tiệt này, ngươi dám giả bộ lạnh lùng thanh cao với bổn cung sao? Cứ chờ đó, sẽ có ngày bổn cung dẫm đạp lên ngươi cùng Minh gia, cho mấy người các ngươi không ngóc đầu lên được.{ Nhưng mà Lyhna không cho à nha}

Thọ Ninh cung

An ma ma nghe chuyện xảy ra ở Ngự hoa viên liền bẩm báo cho Thái hậu. Nghe xong, Thái hậu cười nhạt:

- Nàng ta kiêu căng phách lối mấy năm nay, xem ra cũng sắp tới lúc phải vào lãnh cung rồi.

_Lyhna_aka_Tô Ân Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro