Chương 1:" Tế Phẩm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ 10 năm trước, tại một ngôi làng nhỏ~~~
- Tiểu hồ ly ah~~~ Muội chạy đi đâu rồi? Ta có mua kẹo hồ lô về cho muộn nè~~~
- Ah~~~ca ca có mua kẹo hồ lô cho muội sao?? Đâu rồi. Mau mau đưa cho muội đi~~~
- Vậy muội phải nói như thế nào để ca ca cho muội???
- Muội thương ca ca nhất trên đời. Ca ca mau cho muội kẹo ah~~~
  Một cô bé với đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng. Bên cạnh là người thân duy nhất của cô- chính là ca ca cô. Cô và ca ca mất cha mẹ từ nhỏ nên hai đứa trẻ chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng nụ cười vẫn ở trên môi hai đứa trẻ ấy.
  - Y Y này... nếu sau này lỡ như ca ca không ở cạnh muội nữa... muội có buồn không???
- Tất nhiên là buồn rồi. Ca ca phải hứa sau này không được xa Y Y nhé!
- Ta hứa với muội, sau này sẽ không rời xa muội đâu, chúng ta cùng móc ngoéo nào
- Ưm... từ nay về sau mãi không xa rời nhé....
---- Trở về thực tại -----
- Ca ca, giờ người đang ở đâu?? Y Y vô cùng nhớ người- Y Y bây giờ đã sắp thành Vương Phi- vợ của Vương Gia nước Đông Triều. Cô và ca ca của mình thất lạc nhau đã gần 5 năm rồi. Sau này có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ tìm lại ca ca của mình nữa. Vì sao ư? Vì cô sắp phải xa quê hương của mình, đi đến một nơi thật xa để làm vật" tế phẩm". Ha... cuộc sống cũng thật là trêu đùa con người. Tặng cô đến một gia đình giàu có, sau đó lại bán cô đi như một đồ vật. Nghĩ đến đây, cô khẽ rơi nước mắt.....
- Nhất bái thiên địa.... Bái!!
- Nhị bái cao đường.... Bái!!!!
- Phu thê giao bái.... Bái
-Đưa vào động phòng!!!!
Bên trong căn phòng đó được trang hoàng rất đẹp đẽ, ngăn nắp. Y Y khẽ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Từ giường, tủ, màn xem ra được làm rất công phu, tỉ mỉ. Bỗng có tiếng đẩy cửa. Bước vào căn phòng là một nam nhân, hắn ta bước loạng choạng, xem ra đã say rồi. Hắn bước tới chỗ cô, tay nâng khăn che của cô lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô rổi đẩy cô xuống giường
- Tên? - Giọng hắn lạnh lùng như băng
- T..Tiêu.. Y...Y- cô sợ hãi phát ra từng tiếng
-Ha... Tiêu Y Y, tên đẹp lắm- hắn cúi xuống sát mặt cô
- Nên nhớ, từ giờ cô đã là vợ của bản vương, tuyệt đối phải nghe theo bản vương tất cả mọi việc. Bản vương nói một, cô dám làm hai... Ha... coi trừng cái đầu của cô. Hiểu chưa " tế phẩm" - Hắn cười, một nụ cười khinh bỉ, còn cố ý gằn thành từng chữ cho cô nghe
- Giờ thì... đến lúc động phòng rồi, Vương Phi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahavdnhb