Hưu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời tưởng khó xoay chuyển thế cục, hóa ra chỉ cần bệnh một trận đã được "hộ tống" bằng xe ngựa đạm mạc ra khỏi hoàng thành, cả phụ thân cực phẩm cũng không thấy phái ai đến đón, xem ra thực sự coi nàng như người chết. Mạn che màu tím che đi dung mạo và nốt đỏ lan cực nhanh, cơn sốt dai dẳn khiến Nhân Nhu mơ mơ hồ hồ, không phân rõ đông tây nam bắc.

Qua ba bốn ngày đi đường đổi hai lần xe ngựa cũng đến được thôn trang ở xa kinh thành mười lăm dặm, nơi này an tĩnh và cực kỳ nghèo nàn, quanh quẩn không có mấy hộ dân có nhà tường vách sắt. Một căn thuộc sở hữu của nàng, là của hồi môn mẫu thân đưa cho lúc xuất giá về Thái Tử phủ. Nàng không có đủ minh mẫn chọn lựa, liền Thái Tử cầm khế đất xem qua một lượt rồi phân phó Tiêu Nhiễm dẫn đoàn người rời đi lặng lẽ.

Một ngự y, là người từng trị cho Nhân Nhu ở Phượng Khuyết Cung cũng theo nấu thuốc cho nàng mỗi ngày, đoàn người đi theo này đa số là kẻ lạ mặt, hẳn, chỉ có mẫu phi phân phó người hầu hạ nàng thời này, sốt phát ban được coi là kẻ xấu mạng, hoặc truyền nhiễm kinh khủng, người hầu mang mạn che hạn chế tiếp xúc vì sợ lây bệnh qua họ. Nhân Nhu coi như may mắn khi sốt thần trí không rõ đỡ phải buồn vì những người này

Kẻ hầu cận của nàng đều bị phân đến hầu cho Ngọc phu nhân đang có hỉ mạch. Điện hạ đầu tiên của Đại Cảnh luôn được chăm sóc cẩn thận hơn cả.

Ngày xe ngựa dừng lại, Nhân Nhu cũng hạ sốt hơn mấy ngày đường dài, nàng yếu ớt bám vào thành xe xuống ngựa. A Châu từ ám vệ cũng không nhịn được hiện thân mặc y phục nữ quan hầu hạ nàng, đỡ chủ nhân xuống xe bỏ mặc ánh mắt kì thị của những kẻ tay chân kia, Nhân Nhu ho khan A Châu liền bê ấm trà vừa được đun nóng đến đút cho nàng.

Ân nghĩa này, khi khỏe lại nàng nhất định tìm thân phận cho A Châu, không ủy khuất cô ấy làm ám vệ nữa.. miễn là nàng có thể khỏe, thân thể này chưa tiêm vacxin, e là khó qua khỏi rồi.

Căn phòng được quét tước từ trước, tuy không đẹp như ở kinh thành, nhưng so với bách tính thôn dã đã xa hoa đỏ mắt lắm rồi, rèm châu chắn trước giường như các tiểu thư khuê các, đối với bên ngoài, nàng là tiểu thư nhà giàu mắc lỗi bị phạt về thôn quê trải nghiệm. Các món đồ Thái Tử ban tặng đều bị Ngọc phu nhân giữ lấy, nàng cũng không tiếc gì vật chất kia. Đồ gốm, vẫn tốt hơn vàng bạc dùng để ăn uống.

- A Châu, ngươi cũng che mặt lại, thường pha tỏi gừng uống đề phòng bệnh ta truyền qua cho ngươi

- Chủ nhân!

A Châu quỳ mạnh xuống sàn không nói nhiều, Nhân Nhu cũng không thỏa hiệp, A Châu liền lấy khăn bên hông nhúng qua rượu rồi mang lên mặt. cùng lúc ngự y tên Phong Diễm, mang thuốc và cháo đến cho Nhân Nhu, nàng cách màn trướn nhận lấy, uống cạn hết mới đưa qua khai gỗ cho họ mang đi, nô tì đi theo bị ngăn không cho vào phòng của nàng, bớt được tâm trạng bực bội khi đối mặt với ánh mắt họ. Mỗi ngày ở đầu giường có cửa sổ nhỏ, vài chú Hoàng Yến nhảy nhót đến ríu rít vui vẻ.

Căn phòng không lớn nên cửa sổ cũng cao và nhỏ xíu. A Châu nhìn đến tâm trạng như sắp chết đi kia của chủ nhân, khó chịu bấm chặt ngón tay, người này cứu biết bao bách tính bệnh và không được chăm sóc. Đến khi chủ nhân bệnh nặng chỉ có một mình người đối mặt tất cả..

Vì sao Thái Tử không cho người ở phủ chữa trị, dược liệu và thái y giỏi đều nhường cho Ngọc Thị? Đây là đuổi người lập công đi, Thái Tử hay vẫn chưa hề biết đến những công đức người tích cho hắn? Xem ra ánh mắt lúc trước của chủ nhân không tốt tí nào.

Nhân Nhu mà đọc được dòng suy nghĩ kia hẳn đỡ trán nhức đầu, làm sao phủ nhận sự si mê của Nhân Nhu với Thái tử đây chứ? Cứ như vậy, qua hai tháng, mọi người dần quên đi thì một hôm, vó ngựa dừng ở cổng nhà, đánh thức cả biệt trang dậy, đánh thức người đã quên đi vị phu nhân kia khỏi bệnh từ bao giờ.

- Thư từ kinh thành truyền đến Ngu thị, Ngu Nhân Nhu!

Phong thư được đưa đến, ở phòng lớn biệt trang Nhân Nhu còn đang say mê dệt vải cùng các phụ nhân gần đó, nhân duyên của nàng rất tốt, chưa bao lâu thôn làng đều yêu mến vị tiểu thư trắng nõn như trăng rằm này.  Nhân Nhu sờ sờ phong thư được bọc vải cẩn thận, không muốn bóc ra

Các phụ nhân nhìn thấy, biết ngay có chuyện lớn liền từ giã trở về, trả lại không gian cho nàng. Khi họ ra khỏi cửa lớn, Nhân Nhu rung rẩy mở ra phong thư, không ngoài ý muốn, cái mọc đỏ của Thái Tử chiếm hết trang giấy lớn..

Hưu thê...

Vì chỉ là thê thiếp, không cần bẩm lên Tông Nhân phủ, cũng không có của cải ban tặng gì kèm theo, một phong giấy gói kỹ đã xong!

Rung rẩy..

Thực sự..người đối với Nhân Nhu... một kẻ hết mực si tình.. là muôn vạn chán ghét và vứt bỏ chà đạp...

Phong thư bị gió cuốn rơi xuống đất đập vào mắt A Châu, cô liền thu lấy đặt vào túi áo lòng nghĩ sẽ bảo quản thật kỹ thứ này. Là tự do của chủ nhân!

Người khóc rồi, nước mắt vô hồn rơi xuống, vết ban kia lặn đi da dẻ chủ nhân càng trắng mịn và xinh đẹp hơn trước đây. Mái tóc mượt như dòng suối chảy, nam nhân thô lỗ không dám nhìn thẳng sợ bẩn dung mạo chủ nhân- ấy vậy mà người kia giẫm đạp..

" Thuộc hạ muốn hồi kinh"

A Châu gửi bồ câu đến tổ chức ám vệ của hoàng cung, nhưng chờ mãi không có phản hồi gì, không thể bỏ chủ nhân đang vô hồn kia ở một mình. A Châu cắn răng, luyện kiếm cũng hung tàn hơn hẳn. 

Ngược lại Nhân Nhu mỗi ngày đều chăm cá bón cây, rãnh rỗi thì đọc y thư dược lí, nàng là ấm thuốc bao năm đối những dược liệu có mùi thân thuộc càng rõ hơn ai hết công dụng, học thật nhanh, tuy không cần bái sư. Cũng có ngự y kè kè bên cạnh chỉ dạy. Mà vị ngự y này cũng thật tuấn tú chói mắt quá rồi

- Tuy thuộc hạ đã hướng dẫn cơ bản cho người, nhưng đều là lý thuyết sách vở, người thân phận cao quý không thể tự tay thực hành..

- sao lại không? mở y quán thử xem, ta thấy dân chúng ở đây không có y quán, hoặc phải đi xe bò đến tận trong trấn lớn rất xa.

- Người... là nữ nhân cao quý sao phải ..xuất đầu lộ diện..

- Ta cũng là dân nữ bình thường thôi, bức hưu thư đó đã gián tiếp biếm ta thành thường dân, ngươi cũng đừng xưng tôi tớ nữa, nếu ngươi còn vướn bận nơi nào hoặc muốn về kinh ta có thể xin ca ca..

- Không, tiểu thư! thuộc hạ đã rời khỏi Thái y viện, một lòng muốn hầu hạ tiểu thư dù người ở thân phận nào, đều là chủ nhân cao quý của chúng tôi

A Châu cùng Phong Diệm quỳ gối dập đầu. Nhân Nhu đỡ họ dậy, khóe mắt cay cay. Tình hình ở kinh thành vốn định hỏi A Châu một chút xem sao, nhưng cô chỉ là một ám vệ, không ai có nghĩa vụ hồi âm thư của cô, Nhân Nhu thở dài, duyên nợ cứ xem như đứt tại đây đi!

Thực ra nàng không bi thương như tưởng tượng chút nào. Vận dụng tri thức hiện đại chỉ dẫn nông dân cày cấy thu hoạch tốt hơn, thời này còn chưa có phân bón hóa học nên càng dễ áp dụng những gì nàng biết được, kiến thức hiện đại tốt hơn bao giờ hết. Vì sản lượng tăng vọt các hộ ở gần đều mang đến biếu nàng chất đầy cả kho trữ lương thực dưới lòng đất.

- A Châu cô nương, hiện tại tiểu thư sống tốt như vậy. Cô vẫn còn muốn trở về kinh?

- Ngươi là lão phu yêu cây cỏ thôi làm sao hiểu nữ nhân tình trường, con ả tiện tì kia cướp địa vị và những thứ thuộc về tiểu thư. Ta phải khiến ả chết đi!

- cô nương có nghĩ đến nguyện vọng của tiểu thư không? Bàn tay cô vấy máu người liệu có vui vẻ hay mang thêm gánh nặng!

Rầm

A Châu đấm xuống thân cây in sâu vào nắm tay một lỗ to, Phong Diệm đổ mồ hôi lùi lùi lại nhưng biết được cô sẽ không rời đi làm chuyện khờ thì an tâm rồi. Phong ba ở phủ Thái Tử hay phủ Thái sư hắn không muốn tiểu thư dính vào đó nữa. 

Viu..

-Ra mặt đi!

- Công tử!! Đại nhân bên kia có lệnh gọi người về gấp, chính kinh có biến..

- Ta..

- Công tử, lần này không thể dây dưa lâu hơn được nữa, huống chi! thứ cần ngài đều đã lấy được!

-Được, các ngươi chuẩn bị, hai ngày nữa ta sẽ về!

Phong Diệm xoa xoa bả vai mỏi nhừ vì giã thuốc chế thuốc mấy hôm liên tục, nhìn lên bầu trời tối om kia vài con cú đêm kêu nghe đáng sợ vô cùng, với hắn lại thập phần quen thuộc. Thế giới ban ngày rực rỡ kia không thuộc về hắn!

Lần sau tái ngộ liệu nàng ấy có còn nhận ra hắn hay không? 

Phong Diệm mang tâm sự không ai thấu được giấu vào tận sâu trong màn đêm. Hắn có thói quen mở thính lực hóng về khuê phòng chủ nhân để xem nàng đã ngủ hay chưa, tối nay hắn muốn đích thân nhìn. Không ngờ chưa đến nơi vài bóng đen đã ập xuống, đá tung cửa, kiếm khí lóe sáng vọt vào trong
Nhân Nhu luôn trằn trọc khó ngủ, vốn định đi ra ngoài vệ sinh cá nhân, mở sẵn cửa hờ nên khi căn phòng bị đạp mạnh ra tên dẫn đầu té sấp mặt ngất đi, A Châu choàng dậy rút thanh kiếm giấu dưới gầm giường lên nhào vào quần ẩu với chúng.

Bên trong còn cao thủ ẩn mình, bọn chúng không ngờ được, bị đả thương máu me khắp người, vài tên chưa bị thương hiểm ác bèn rút ám khí phóng về phía Nhân Nhu đang hoảng hốt đứng bên ngoài cửa. Phong Diệm không hề nghĩ nhiều phi thân đến kéo nàng lùi về sau ngón tay kẹp lấy thanh ám khí hình thoi trong truyền thuyết, ánh mắt sắt lạnh quăng ngược trở về, ba tên vùng vẫy kia bị xuyên qua chỗ hiểm trực tiếp vong mạng.

Biến cố làm Nhân Nhu tái xanh mặt, toàn thân rung lợi hại, những kẻ này đều là tử sĩ được nuôi dưỡng bởi gia tộc lớn, nhìn tấm mộc bài rơi chỏng chơ dưới đất kia.. Nhân Nhu mất hết sức lực đến thở cũng khó khăn..

Tấm mộc bài này vô cùng quen thuộc, mỗi vệ binh tinh anh phủ Thừa Tướng đều có một cái...

-Sao...sao lại như thế... phụ thân..phụ thân cũng muốn giết ta??

Hổ dữ không ăn thịt con, lòng người ấm lạnh, vừa mới mất tác dụng con cờ liền phải bị thủ tiêu sao? Nhân Nhu úp mặt vào vai Phong Diệm không rơi nổi giọt nước mắt nào..

-Tiểu thư

-Đáng chết!

A Châu đâm vào ngực tên cầm đầu vài nhát sâu hẵm trút giận, gân tay nổi lên dữ tợn, lão Thừa Tướng dám sai người đến diệt khẩu đích nữ nhà mình là chuyện gì đây chứ? Phải chăng trong tay Nhân Nhu còn giữ chứng cứ gì quan trọng của lão ta?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro