Không thể chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp đó, khi Thái Tử sốt cao nửa tỉnh nửa mê hai vị phu nhân là Thái Tử phi và trắc phi đều không có ở cạnh chăm sóc, ngược lại là một nô tì mới nhập phủ được tuyển gắt gao đến hầu hạ thái tử ngày đêm. qua hai ngày hai đêm người mới lui sốt tinh thần tỉnh táo lại.

- Lúc này đã là lúc nào?

- Bẩm Thái Tử điện hạ, đã qua hai ngày!

- Ngươi là ai? giọng của ngươi sao kì quái như vậy?

Ánh mắt mệt mỏi của Thái Tử vẫn có chút uy nghiêm bắn đến nô tì đang quỳ trên mặt đất chuẩn bị vắt khăn cho chàng rửa mặt kia. Động tác chợt ngừng lại, sau đó hơi rung kiềm chế cảm xúc mới bình tĩnh hạ giọng trả lời 

- Nô tì được Tiêu tướng quân tuyển vào phủ và may mắn được hầu điện hạ hai ngày qua, còn giọng nô tì là do bệnh cũ gây nên.

-Được rồi, ngươi có thể lui ra

-Dạ!

Chờ bóng lưng kia khuất đi, Ngôn Kiêu che mắt, sốt cao làm y thật không phân biệt được, làm sao lại nhìn bóng người này giống với Nhu Nhi được chứ? người cũng đã....

-Điện hạ, người lại khó chịu?

- Tiêu Nhiễm, ngươi mau cử thân tín đến biên quan xem thử, Ta có linh cảm không tốt lắm! Lần trước Thừa tướng đề bạt tiểu hầu gia Nghiêm phủ đến biên quan canh giữ. Kẻ này vốn là đồng minh của lão ta!

- Vâng, thuộc hạ đã rõ! Người cứ nghỉ ngơi, mấy hôm nay Lê Hoa viện khá yên bình, trong cung cũng không có sóng gió gì!

-um!lui đi

Tiêu Nhiễm cúi đầu lui về sau đóng cửa, hắn nhận ra Thái Tử vẫn còn bất ổn tinh thần. Nhưng trong phủ sắp đón tiểu hoàng tử, mà hắn là người rõ nhất tiểu hoàng tử lai lịch ra sao, càng lúc càng không hiểu chủ nhân đang mưu tính gì. Đầu óc hắn không đủ dùng

Căn phòng thấp nhỏ bên cạnh phòng Thái Tử nơi của nô tì thân cận ở, 

Nô tì hầu hạ bốn năm ngày liên tục cạnh giường chàng đã mệt lả, ngả người xuống sạp gỗ sau khi chốt kín cửa, đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu nhìn lên trần nhà suy tư

Nhớ lại hôm đó chạy đến biên quan, nhìn khung cảnh thay đổi thất thường, Nhân Nhu ý định chạy khỏi Đại Cảnh cũng biến sạch. Dân thường không thấy đâu, người buôn bán ở chợ là kẻ thô thiển mặc y phục Đại Hán, dù họ cố học dáng vẻ cũng không ra dáng người bản địa. 

Nàng từ biệt Phong Diệm ở cửa biên quan, nhìn hắn một thân cẩm phục, đầu đội phát quan khác hẳn với dáng vẻ sợ sệt không ai chú ý trong cung. Nàng lại mở mang tầm mắt rồi, thị tì A Châu phải mất công thu xếp thân phận nô tì kề cận trong phủ cho nàng khi trở lại đây. Đúng như nàng nghĩ, thừa tướng cho người hạ độc Thái Tử

May mắn rằng trước đây có người gửi độc này vào cho nàng, đúng lúc đó do sợ hãi nàng giấu trong phòng nên một phần độc một phần giải độc vẫn chưa ai lục lọi ra, lúc khui lên mảnh gạch nhỏ dưới chân giường, Nhân Nhu phân vân nữa muốn cứu nữa lại muốn bỏ mặc

Quay lại hiện tại, có lẻ sắp rời đi được rồi! NGười cũng đã tỉnh lại phụ thân tiện nghi kia sớm muộn cũng tạo phản. Nhưng âm mưu của phụ thân sớm đã bị phụ hoàng và Thái Tử vạch ra chỉ chờ ông động mới thu lưới. Kéo tấm chăn mỏng manh lên che đi gương mặt, Nhân Nhu nghiêng người ngủ, có vẻ trời còn sáng nên mới khó ngủ suy nghĩ lung tung

===========================================

Cộc cộc..cộc..cộc cộc.. 

-Ưm..

Tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức người đang say ngủ, nàng dụi dụi mắt nhìn quanh căn phòng thấp bé, không có bàn trang điểm chỉ có chậu rửa mặt nằm chỏng chơ trên ghế, nước cũng lạnh ngắt. Vốc lên rửa mặt thanh tỉnh lại, nàng mở cửa. Người gọi còn định gõ lên nên bị hoảng hốt phải lùi lại một chút.

- Ngươi là con trâu à? ngủ đến trưa cũng không thấy bóng dáng, điện hạ tìm ngươi! Nhanh chân một chút!

Cô nô tì nhị đẳng ỏng ẹo đi đến mang theo hai người khác cũng nhìn nàng đầy ghen ghét, may mắn nàng không xõa búi tóc ra nếu không họ còn chờ nàng chải đầu sao? Phía trước đầm rồng phía sau hang hổ. Nhân Nhu cúi đầu làm tròn vai một nô tì thấp kém chờ bị hỏi cung

- Đến rồi? nhanh chân lên, điện hạ đói bụng rồi! Ngài ấy chỉ đích thân ngươi mang thức ăn vào!

-Vâng mama!

Thì ra oán khí của bọn nô tì kia là do vậy mà khơi lên à?? Nhưng biết làm sao được mệnh lệnh của Thái Tử chỉ đích danh rồi. Vị mama khó chiều lòng kia càng hung hăn muốn ngán chân nàng để Nhân Nhu té sấp phạm thượng, may mắn chút tài mọn tránh né, nàng vẫn đề phòng nên tránh được giấm lên chân bà ta. Khiến bà ta muốn trừng mắt la lên cũng không dám

Bên trong phòng được đốt huân hương an thần, sắc mặt Ngôn Kiêu qua mấy ngày tịnh dưỡng vẫn chưa khá lên chút nào, ánh sáng le lói ở cửa sổ nhỏ rọi vào càng khiến chàng giống tu la ở địa ngục chực chờ kéo sinh mạng ngươi đi!

 - Nô tì thỉnh an điện hạ!

- Ngươi trốn đi đâu huhm? 

Giọng điệu mệt mỏi vang lên, Nhân Nhu cố gắng thu nhỏ bản thân im lặng không đáp, dường như lại chọc giận Ngôn Kiêu. Thái Tử nóng nảy gạt phăng bát cháo bằng vàng nàng đang dâng lên, nước cháo nóng văng đầy trên đất, bọn nô tì hèn mọn hai bên chờ lệnh bị mặt rồng giận dữ làm cho kinh hồn táng đản quỳ sụp xuống xin tha.

Lạnh nhạt, bạo ngược, là độc tố hoành hành khiến chàng như vậy? hay bản tính chàng vốn vậy?

Nhân Nhu rung rung lén nắm góc váy, nàng không bị cháo bắn trúng nhưng trước cơn thịnh nộ này vẫn không thể bình tĩnh không sờn được. sợ hãi Ngôn Kiêu đã biết bí mật nàng chưa chết, thoát thai hoán cốt mà quay về nên mới tìm cách trừng trị.

- Nô tì... nô tì tham ngủ... kính mong điện hạ..trừng phạt...

- Bỏ đi! Hừ, hầu hạ ta thay y phục, chải đầu! Ta phải tiến cung!

-Vâng!

Khi Ngôn Kiêu đặt chân xuống mang vào giày rồng, nàng mới đứng lên giúp Thái Tử khoát y phục lên người, dáng người cao ngất mỗi động tác phải vừa nhanh vừa chuẩn mới thoát khỏi cái lườm sắc bén kia, chợt, khi nàng vòng tay đeo thắt lưng nạm ngọc cho Ngôn Kiêu bị tóm lấy bàn tay kéo ra đằng trước

- Điện hạ....n...nô tì lại làm sai gì sao?

- Ngươi thắt quá chặt rồi, lần sau cẩn thận một chút! 

-..V...vâng..

-Thái tử, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài!

-Đi!!!

Chờ Ngôn Kiêu đi qua cửa, Nhân Nhu thu dọn y phục bẩn bị ném một góc lên mang ra phòng giặt. Đi qua khúc ngoặc có người kéo nàng vào hoa viên nấp một góc không người đến lui. Mùi hương cỏ dại trên người người này quen thuộc, dễ đoán ra đó là a Kì, một trong tứ ám vệ mà biểu ca sắp đặt đến.

- chủ nhân, mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, người có thể rời đi bất kì lúc nào.

- Ta còn chờ thuốc giải từ Na Ninh, cô ta không muốn giao dịch ư?

- Chuyện này... theo người liên lạc báo lại, Na Ninh muốn hẹn chủ nhân đích thân gặp mặt cô ta

-Vì..thứ đó sao? 

Nhân Nhu còn cầm trên tay y phục của Ngôn Kiêu nhưng thần thái yếu ớt phục tùng kia đã không còn, trên đôi mắt đen ánh lên tia quật cường thường thấy, Nhân Nhu mỉm cười

- Vậy thì hẹn cô ta đi! Ta sẽ đích thân đổi!

- Có nguy hiểm quá không? dân vùng ngoại quốc như cô ta giỏi nhất dụng độc..

- Cô ta không dám, vì "Tuấn mã đồ" trong tay ta mới là hàng thật mà cô ta ao ước!

-...

A Kì ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều chỉ dạ một tiếng rồi phi thân biến mất, Nhân Nhu lại thoát cái thu lại nụ cười, cúi đầu đi tiếp về hướng phòng giặt. Thái Tử không tin ai nên mọi thứ của chàng đều phải do nô tì thân cận đích thân làm. Những thị thiếp trong phủ cũng chưa từng được động đến một góc áo bào... thương thay.. họ còn thua cả một nữ nô tầm thường

Vào phòng giặt Nhân Nhu kéo cửa lại, lột lớp da dịch dung sần sùi đặt một bên, làn da non mịn tiếp xúc với không khí thoải mái khiến nàng thở dài ra một hơi. Không nghĩ ngợi lâu, nàng cúi xuống giặt y bào cho Thái Tử, nhìn đốm máu dính vào áo ngoài nàng thở dài

- Tội tình gì chàng phải như vậy, lấy bản thân ra làm mồi dụ. Chàng là thái tử quyền hạng lại thua một thượng thư phủ ư..

-Trong mắt nàng, bổn cung thật sự có quyền uy như vậy à?

Một giọng nói mềm mại cất lên, người kia ẩn mình khéo léo trong nơi ẩm ướt này từ bao giờ, Nhân Nhu đang chìm trong suy tư nên theo thói quen đối đáp chứ không giật mình

- Đương nhiên trong sử sách đều ghi lại như vậy, trữ quân tương lai tay nắm binh quyền không thua gì hoàng thượng.

- Vậy trong lòng nàng tôn thờ thái tử như vậy, sao lại còn tính kế rời xa thái tử

- Là người không cần ta...a? ngươi,ngươi là ai?

Giọng nói gằng lên dữ tợn khiến Nhân Nhu thoát khỏi mộng mị, nàng tay cầm bàn giặt bằng gỗ vung lên định đánh, Ngôn Kiêu từ góc tối của căn phòng nhỏ hẹp đầy y phục bẩn bước ra. Người y như có vầng hào quang chói mắt luôn chiếu sáng mọi nơi mọi hoàn cảnh. Ngôn Kiêu vươn tay ôm lấy Nhân Nhu, nàng thì cầm bàn giặt không buông xuống cũng không biết làm gì với nó

- Ta là người nàng sùng bái đây! Thế nào? mấy hôm nay nàng chơi vui huhm?

- Buông ra, người ta bẩn lắm!

- Không bẩn, Nhu nhi~ thật sự là nàng.. 

-A? người làm gì...ư..

Thái Tử luồn tay vào tháo đai lưng vải mỏng của Nhân Nhu xuống, hai tay không rãnh rỗi mà trêu ghẹo...
Một màn đông cung sống động ở phòng giặt nhỏ bé ẩm thấp.. ha.. phẩm vị của Thái tử đúng là lạ!

Tí tách, bộp bộp..

Hai canh giờ sau, mưa lớn rơi xuống nóc nhà từng đợt, sau khi phòng giặt tú ân tú ái xong, Thái tử dính lấy nàng đuổi mãi không đi, nàng cũng ngạc nhiên khi Ngôn Kiêu không hỏi gì khi thấy nàng không còn là con gái. Lòng dạ y quả thực sâu, đã nắm rõ mọi chuyện trong tay còn rước Ngọc phu nhân về ra oai 

- Không đúng, chàng yêu Na Ninh như vậy, làm sao muốn cô ấy khổ sở vì ghen tức chứ?

- Sao? ái phi lại có suy nghĩ gì bạo dạn?

Lỡ miệng thốt ra lời như vậy, Nhân Nhu chồm dậy, nàng vừa được y ôm về trong Y vân các, nơi ở mới của y, đặt nàng trên đùi mà viết thư tín không kiên kị. Nghe được nàng nói lại lấy bút lông phẩy lên chóp mũi nàng 

- Chàng không quan tâm đến tiểu hoàng tử? nếu Na Ninh làm hại Ngọc phu nhân thì...

- Vốn không có tiểu hoàng tử, Ngọc phu nhân kia cũng chỉ là con cờ để Na Ninh trút giận, gánh thay cho nàng. Ta không biết được phía sau lưng ta con cờ kia lại tạo phản như vậy. Đến lúc ta trừng trị ả rồi!

-Khoan đã.. ý chàng là... cô ta giả vờ có thai? Đây là tội tru di cửu tộc!

- Ả dám làm, thì phải dám gánh tội, nàng có muốn trừng phạt ả không?

- Ta.. hiện tại là người chết...

-hahahaha

Ngôn Kiêu phá lên cười, buông bút lông đang vẽ trên mặt nàng xuống, Nhân Nhu không lao ngay vì thừa biết sẽ lem luốc xấu xí, cử động thắt lưng muốn nhảy ra xa Ngôn Kiêu, thắt lưng phản bội làm nàng suýt thì ngã lăn ra. Lúc này bên ngoài Tiêu Nhiễm canh gác bỗng gõ cửa gọi Ngôn Kiêu

- Thái tử điện hạ, Lê Hoa Viện cháy!

-Mau qua đó, cử người sang đó phụ chữa đi!

-dạ!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro