Phần 1 : Quá khứ - Chương 5 : Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Kim Ngưu cười nhỏ nhặn xoa đầu tiểu Thúy, dịu dàng ân cần nói : " hiện tại trí nhớ của ta không còn, em có thể kể lại hết cho ta nghe được không, kể cả những chuyện xấu trước kia đều làm, em cũng kể lại cho ta nghe đi "

tiểu thúy chần trừ trong chốc lát quyết định rồi mới nói  : " nương nương, em sẽ kể hết cho người nghe..."

( Thanh kim phủ, cách đây 12 năm về trước

"Giải nhi, đệ làm gì ở ngoài cửa này vậy ? "

Thanh Cự Giải đang làm việc lén lút, nên thấy Thanh Kim Ngưu có chút giật mình, quở trách : " Ngưu ca... huynh nhỏ tiếng chút thôi, không họ sẽ nghe..."

Thanh Kim Ngưu thắc mắc : " đệ nói là ai nghe cơ, đệ núp ẩn ẩn ở đây làm gì ? "

Thanh Cự Giải ngoắc ngoắc cái tay, kêu nhỏ : " huynh qua đây ... "

Thanh Cự Giải con trai thứ của phủ thanh, là biểu đệ cùng cha khác mẹ của Thanh Kim Ngưu, tình cảm huynh đệ của hai người rất tốt, chỉ tiếc rằng sau này thế gian nhiều điều ngang trái, từ huynh đệ thân thương trở thành tàn sát lẫn nhau chỉ vì một chữ " tình " đủ cho người đời hiểu thế nào là " ái oan "

Tô Linh, mẹ Thanh Cự Giải, là vị  tiểu thư của nhà họ Tô xuất thân danh giá, hàng ngũ phẩm cao, không giống như Thanh Kim Ngưu, Châu Thỉ. Mẹ của cậu là một người nha hoàn xuất thân nghèo hèn, có thai trước Tô Linh nhưng tầng lớp không danh, không phận cha cậu chỉ coi cậu như là một tên ở,  không bằng một tên sai vặt, chẳng qua vì năm đó lỡ nhầm dại dột mới làm ra chuyện đáng xấu hổ này, vì còn chút thể diện cho Thanh gia mới giữ hai mẹ con cậu lại, nhưng lại chỉ là danh phận thấp hèn

Thanh Cự Giải kéo Thanh Kim Ngưu về một phía góc tường gỗ, phía bên cạnh cánh cửa, thỏ thẻ thủ thỉ, sợ ai đó́  nghe thấy mà phát hiện : " huynh nghe nè, là đệ đang nghe lén cha bàn việc với một vị đạo sĩ lạ mặt kia, hai người đó đang bàn việc tối mật lắm, đang đến đoạn hay thì bị huynh chen vào "

Thanh Kim Ngưu trừng mắt lớn lắng tiếng nhỏ mắng thanh cự giải : " đệ thật là gan lớn a, đệ biết rõ ràng thúc phụ không thích người ngoài nghe lén vậy mà đệ làm ra chuyện này ư, không sợ thúc phục sẽ trách phạt đệ sao ? "

tuy Thanh Lương cha của Cự Giải, Kim Ngưu có thể chấp nhận việc Thanh Kim Ngưu làm con trai của y, nhưng không cho Thanh Kim Ngưu gọi một tiếng cha, chỉ được gọi là thúc phụ và chỉ ở bên người ngoài mới diễn cảnh cha con còn lại thì y với cậu không quen, không biết căn bản ông cũng không muốn thừa nhận một đứa con Thanh Kim Ngưu như cậu

Thanh Cự Giải không sợ mà nói, nhưng lời nói lại đi ngược lại với vẻ mặt hiện tại  : " đương nhiên là có chút sợ rồi, nhưng mà cũng bất quá cũng chỉ là đánh đệ vài cái rồi mắng đệ vài câu thôi cũng chẳng có gì to tát cả "

Thanh Kim Ngưu liền đưa khuôn mặt than thở ra, oán giận trong lòng nhìn nhìn Thanh Cự Giải : " ta biết là thúc phụ rất thương đệ, nhưng cái gì cũng phải chừng mựa thôi "

Thanh Cự Giải nghe những lời khiển trách của Thanh Kim Ngưu, buồn bực trong lòng, bĩu môi nói : " từ khi nào huynh là mẫu thân của đệ vậy, lãi nhãi không khác gì là mẹ của đệ "

Thanh Kim Ngưu không thể nào nói lại được với tiểu đệ đệ ương bướng này : "nhưng ..."

Thann Cự Giải không để Thanh Kim Ngưu nói hết lời, ngắt ngang : " không có nhưng nhị gì hết, đệ kể cho huynh nghe cái này nè, cái vừa đệ mới nghe hai người nói đó..."

Thanh Kim Ngưu hỏi : "cái gì ?"

Thanh Cự Giải đắc ý : " huynh ghé tai vào đây "

Thanh Kim Ngưu nghe lời của Thanh Cự Giải áp tai kế bên Thanh Cự Giải, Thanh Cự Giải thủ thỉ nói bên vách tai Thanh Kim Ngưu nói nhỏ. Thanh Kim Ngưu nghe xong liền ngỡ ngàng : "cái này là đệ nghe vậy ? "

Thanh Cự Giải ra vẽ, vỗ tay vào ngực, hất mặt thật cao. Giọng có chút kiêu ngạo : " ừm, là chính tai đệ nghe thấy vậy "

Thanh Kim Ngưu vột bịt miệng Thanh Cự Giải lại, nhìn thẳng vào đôi mắt y mà nói : " chuyện quan trọng như thế này đệ không được nói cho người ngoài biết bằng không sẽ có chuyện lớn, đệ hiểu ta nói gì hay không ? "

Thanh Cự Giải khó hiểu, gỡ bàn tay của Thanh Kim Ngưu ra nói : " chuyện này đệ thấy cũng đâu có quan trọng lắm đâu, sao không thể  nào nói ra ngoài được ? "

Thanh Kim Ngưu nhìn đệ đệ mình, cười dịu, xoa đầu đệ đệ : " đệ còn nhỏ, có những chuyện mà đệ chưa thể nào hiểu hết được, bất luận thế nào cũng không được nói ra "

Thanh Cự Giải nhìn sự dịu dàng rất chân thật này của Thanh Kim Ngưu. Thật sự phải nói là từ trước đến giờ  giờ Thanh Cự Giải không bao giờ từ chối bộ dạng này của Thanh Kim Ngưu được  :  "  được rồi, được rồi, đệ sẽ không nói ra, huynh không khác gì mẫu thân của đệ cả, cứ lãi nhãi bên tai đệ hoài nghe mà muốn phát chán "

Thanh Kim ngưu : "đệ đệ..."

Thanh Cự Giải đã thôi không thèm nhìn khuôn mặt này của Thanh Kim Ngưu nữa, né mà quay mặt sang chỗ khác : " thôi, đệ muốn dẫn huynh đi đến một nơi, không ở đây nghe chuyện của bọn họ nữa..."

Thanh Kim Ngưu : "đệ muốn đi đâu ?"

Thanh Cự Giải cười tươi : " đương nhiên là phải ra ngoài thành chơi rồi "

Thanh Kim Ngưu hoảng hốt : " ra ngoài thành, đệ muốn bị mắng sao, sao có thể ra ngoài, chắc chắn di nương và thúc phụ sẽ đánh đòn đệ đấy "

Thanh Cự Giải chê bai : " huynh thật là nhàm chán quá đi, đệ ra ngoài thành nhiều lắm có điều hai người bọn họ điều không biết đâu, với lại hai chúng ta, không ai nói ra thì là sao ai mà biết được "

Thanh Kim Ngưu vẫn còn e sợ. Quả thực cậu rất muốn được ra ngoài thành, dù chỉ một lần. Nhưng cậu sợ thúc thúc biết được, chắc chắn sẽ phạt cậu rất nặng. Lúc đó hậu quả không thể nào gánh nổi, liền từ chối : "nhưng ta nghĩ vẫn là không nên "

Thanh Cự Giải bắt đầu rối riết : " huynh nói nhiều thế làm gì ? đi, đệ dẫn huynh đi, ở trong phủ này hoài riết cũng chán thôi "

Thanh Kim Ngưu do dự : "ta..."

Thanh Kim Ngưu chưa kịp nói xong đã bị Thanh Cự Giải kéo đi đến một nơi phía sau nhà kho, ở đấy có lỗ hổng chui của chó, Thanh Kim Ngưu và Thanh Cự Giải đã thay đồ ngụy trang xong, đi đến nơi đấy, Thanh Cự Giải đã chui qua xong có điều là Thanh Kim Ngưu mãi cũng không thấy đi qua : " huynh còn không mau đi qua "

Thanh Kim Ngưu mặt mày tái mét : "ta thấy vẫn hay là..."

Thanh Cự Giải thúc giục : "không có là hay gì hết, huynh mau qua đây đi không đệ giận "

Thanh Kim Ngưu chính là sợ nhất cái chiêu này của Thanh Cự Giải, bỏ mặc hết tất cả những gì mình đang nhìn thấy trước mặt, nhắm tịt hai con mắt lại cố gắng ảnh bước tới : "được được, đệ đợi ta qua "

khó khăn lắm Thanh Kim Ngưu mới chui qua được, không phải là người Thanh Kim Ngưu quá to hay lỗ chui quá chật mà là có vài vết bẩn của vi khuẩn bám vào trên đó, căn bản là Thanh Kim Ngưu nhìn thôi mà muốn mắc ói thật sự khó lòng mà đi qua

khi cả hai người vừa đi ngang qua thì lúc đó bóng dáng của Thanh Sư Tử xuất hiện, nhìn thấy liền ngửa miệng cười đa đoan hướng về phía gian của Tô Linh mà đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro