Phần 1 : Quá khứ - Chương 7 : Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Sư Tử làm theo lời của Tô Linh đưa hai vị khách quý vào nhà, đối đãi thật tốt. Còn phần Thanh Kim Ngưu thì bị nhốt vào kho phía sau nhà, vết thương còn chưa xem qua, trên người thị ướt nhẹp, chưa được lau khô xong. Vừa rồi còn xém nữa ngất đi nữa, giờ có lẽ hơi thở cũng đang dần bị yếu đi, chắc sắp đổ bệnh mất. Người nhà họ Thanh này có còn tính người không đây.

Tiểu Thúy lúc bấy giời lại thua Thanh Kim Ngưu một tuổi. Nàng là a hoàn thân cận nhất với Thanh Kim Ngưu cũng có thể nói là người thân thứ hai trong phủ Thanh này. Nàng nghe a hoàn xung quanh nói Thanh Kim Ngưu bị nhốt phía sau nhà kho cơ thể thì đang bị không được tốt lắm, chắc sắp bệnh. Không biết giờ cậu ra sao. Nàng nghe thế liền một mực chạy đi về phía nhà kho kiếm Thanh Kim Ngưu

Phía sau nhà kho... Cánh cửa chính đã bị khóa chặt lại cũng may cửa sổ vẫn còn mở một bên

Tiểu Thúy chạy tới gần đó âm thanh kêu người đang nằm phía dưới kia thật lớn và có chút lo lắng

" Kim thiếu gia, Kim thiếu gia người mau tỉnh dậy đi người có sao không vậy Kim thiếu gia... "

"..."

Thanh Kim Ngưu cố gắng động đậy cơ thể nhưng đổi lại một sức phản kháng cũng không có, bây giờ chỉ có thể đành bất lực mà thôi

Tiểu Thúy đằng đó có hơi bất an lành vẫn kêu to lên

" Kim thiếu gia, người bị sao vậy, Kim thiếu gia, Kim thiếu gia người đừng làm em sợ... này, người có nghe gì không thế "

" khụ....khụ....khụ "

Tiếng ho phát trên người Thanh Kim Ngưu mà ra thế nhưng ngay cả tiếng ho cũng đã khàn đặc lại...

Tiểu Thúy nhìn Thanh Kim Ngưu chật với thân thể như thế kia mà không khỏi lo lắng chạy đi tìm người giúp

Lúc đấy phía gian nhà phía đông, Tô Linh cùng với hai vị khách quý nói lời cảm tạ

" thật may quá, nhờ có hai vị đây, tiểu giải nhà ta cũng đã được cứu. Chỉ giờ Thái Y đang khám cho nó hiện tại ta chưa biết tiểu giải ra sao "

Long Thiên Yết, giọng từ tốn khuôn mặt không cảm xúc trả lời. Chỉ vì hắn thấy khuôn mặt Dĩ Phong lúc ôm nam hài tử kia có nét ôn nhu, dịu dàng mà đối với hắn chưa hề từng có qua. Chẳng qua là hắn vẫn có cảm giác sinh ra đố kỵ

" ngươi cứ yên tâm, cậu ta sẽ không sao đâu "

Tô Linh giọng niềm nở, thật sự từ lúc mà thấy Long Thiên Yết bước vào nhà của nàng thì nàng đã ưng ý hắn rồi. Một nam hài tử mới còn nhỏ nhưng khí phách trên người thật là lớn. Ngũ quan trên khuôn mặt sắc sảo. Nhất là đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can Người ta. Nếu Tiểu Giải mà lấy được hắn thì nàng rất sẵn lòng, có điều nàng vẫn chưa biết hắn là ai. Nàng bèn hỏi

" người có thể cho ta biết quý danh được không? Ngươi ở phủ nào để ta còn biết ơn mà báo đáp "

" thật ngại quá, người không phải do ta cứu mà là cận vệ của ta Dĩ Phong, nếu ngươi muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ hắn đi "

Khi Tô Linh nghe Long Thiên Yết nói thế Nàng quay sang nhìn Dĩ Phong. Đúng thật sự là rất có khí phách nhưng bất quá nàng vẫn ưng Long Thiên Yết hơn. Nàng tươi cười rồi lại nói tiếp

" thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều, vậy hai ngươi đây là..."

Lời của Tô Linh chưa kịp chấm dứt hẳn thì đã bị cắt ngang bởi giọng hốt hoảng của Thanh Sư Tử truyền vào đến trong

" mẫu thân... mẫu thân... không xong rồi, Thái Y nói giải huynh...giải huynh "

Tô Linh nghe Thanh Sư Tử nói không ra câu ra chữ liền bực bội quát lớn

" Con nói rõ ràng hơn đi, sư tử "

Thanh Sư Tử giả bộ thở không ra hơi, hô hấp có phần gấp gáp. Bởi vì từ lúc chạy vào đây ta đâu có chạy, Thanh Cự Giải có chuyện thì ta càng vui. Kể ra vai diễn của ta thật sự khiến người khác không khỏi nghi ngờ, ta thật sự khâm phục bản thân mình. Thanh sư tử đắc ý mà diễn tiếp

" huynh ấy...hộc...huy...hộc..."

Tô Linh bây giờ thật sự bực mình không đợi Thanh Sư Tử nói tiếp nàng một mạch đi đến phòng của Thanh Cự Giải

Thanh Sư Tử đuổi theo sau nàng, vừa đi không ngừng cười được trong lòng. Nụ cười ấy chỉ có Thanh Sư Tử mới biết

Long Thiên Yết và Dĩ Phong cũng góp vui mà theo sau

Khi mọi người vừa đến nơi thấy Thanh Cự Giải vẫn đang hôn mê sâu. Tô Linh Chạy về phía trước hướng thái y mà hỏi han

" Tiểu Giải nó bị làm sao vậy, Thái Y ngươi nói cho ta biết đi "

Thái Y có phần dè chừng nhưng ông vẫn quyết nói thẳng cho nàng nghe

" phu nhân người nghe xong xin đừng sốc. Thật ra tiểu thiếu gia không sao cả, chẳng qua do vì bị ngợp nước nên mới nhất xỉu, còn vết thương trên đầu tôi e là sau này sẽ dẫn đến di chứng, có thể nói là bộ phận ở não hơi có vấn đề về phát triển sau này "

" cái gì ?... Thái Y ông muốn chết phải không ? Tiểu Giải nó... sao có thể như vậy được... ông là thái y giả, ông chuẩn đoán sai rồi..."

Thanh Sư Tử từ đằng sau thấy một cảnh này, miệng không ngừng cười. Thanh Cự Giải ơi là Thanh Cự Giải ngươi thật là đáng thương. Nếu ngươi cứ một mạch mà chết đi rồi có phải vui hơn không, bất quá để người sống thêm vài năm nữa cũng không sao, chỉ đáng tiếc sau này não của ngươi có vấn đề. Tô Linh à, là do hai mẹ con ngươi là cái gai trong mắt trong hai mẹ con ta có trách thì nên trách số mệnh ngươi đi...

Tô Linh như người điên mắng chửi thái y ở bên trong. Long Thiên Yết khi đến hắn cũng hiểu phần nào liền lớn tiếng nói to

" hắn không nói sai đâu, hắn là một trong những thái y xếp đội ngũ trong hoàng cung "

Thái Y nghe đến giọng nói quen quen. Ông quay sang thì nhìn thấy thái tử vội cúi người khẩu đầu

" thái tử điện hạ, người giá lâm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro