Chương 2 : Hồ tộc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta vẫn còn sống sao " Phan Lộ Lộ mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh nơi đây thật xa lạ . Từ cấu trúc, cách trang trí đến bày tiết trên đều mang phong cách cổ xưa... "Chẳng nhẽ mình đã xuyên không ". Bỗng có người mở cửa vào , nữ hài khoảng 14 15 tuổi ,y  phục bình thường chắc là nhà hoàn ở nơi này .Phan Lộ Lộ mở mắt lớn nhìn . Nữ hài vừa nhìn thấy nàng đã sợ hãi kêu lên" Công chúa... không không có ma...!
Trong ký ức mơ hồ mà Phan Lộ Lộ thấy được đây là nha hoàn thân tín của nàng Phí nhi nàng ta từng đối xử với chủ của thân xác này không tệ . " Phí Nhi người la lối om sòm cái gì vậy? Là ta"
Trấn định lại tinh thần" là Công Chúa dù có là ma ta cũng không sợ... ta không sợ cái con ma gì gì đó" Tiến Lên vài bước đến cạnh giường Phan Lộ Lộ làm Phí nhi đưa tay nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của nàng run run:" là người thật sao Công Chúa người chưa chết"
Khẽ mở đôi mắt :"ngươi nghĩ ta có thể chết dễ dàng như vậy sao, ta sẽ trả lại tất cả những gì mà bọn chúng đã làm với ta"
Từ đoạn trí nhớ mơ hồ của chủ nhân thân xác này thì nàng đã hiểu ra một ít chuyện . Và nàng chắc chắn là mình đã Trọng Sinh mượn xác hoàn hồn và sống lại , theo nàng biết thì đây chính là ma giới. Nàng là Nhị công chúa của Hồ tộc nhưng chỉ là một cái phế vật công chúa nổi tiếng đến nỗi ngay cả con kiến nhỏ cũng biết đến nàng . Đã không tu vi đạo hạnh lại còn nhu nhược đến nỗi để nha hoàn khinh thường không xem vào mắt . Không những thế còn là một xấu nữ không hơn không kém... Nhưng sự thật đằng sau lại không ai biết đây chính là cô công chúa này không như vẻ bề ngoài mọi người thường thấy. Nàng ta chính là một cái thiên tài thông minh chỉ vì mụ già họ Phương lấy mẫu phi ra để uy hiếp, Tử Huyết Ly vì lo lắng cho mẫu thân gặp bất trắc mà nàng ta đã phải lắng nghe những gì bà ta sai bảo. Tuy có lòng hiếu thảo lại ngu xuẩn chọn sai con đường dẫn đến ngày hôm nay bị chết thảm. " Nếu đã như vậy ngươi hãy ra đi thanh thản mẫu phi của ngươi từ nay sẽ là mẫu phi của ta ta sẽ hảo hảo chiếu cố bà ,từ giờ ta sẽ là Tử Huyết Ly ta sẽ giúp ngươi thực hiện những gì lúc sống người chưa thể làm được và quan trọng hơn hết là bắt những người đã hai mẹ con ngươi sẽ phải đền tội"
Phi nhi rưng rưng nước mắt nức nở nói là công chúa thật sao ta có từ người bỏ rơi ta lại bơ vơ một mình trong vương phủ này chứ nói dối tiểu cô nương nhào tới ôm chầm lấy nàng khiến nàng tí nữa ngợp thở "mau buông....ngươi muốn ta chết thêm lần nữa sao"Phí Nhi không cố ý chỉ là quá đỗi vui mừng" mải nói qua nói lại bây giờ là nàng mới để ý khắp khắp người đau nhức toàn là vết thương trên cơ thể gầy gò không sức sống. Năm nay đã 14 tuổi nhưng cơ thể chỉ lớn khoảng bằng tiểu hài tử 10 tuổi nói không phải chê mà thực sự là quá yếu đợi sau này nàng phải tập luyện nghiêm ngặt thì mới có thể có được thân chủ như trước kia được "Phí nhi ngươi lấy cho ta cái gương được không" tuy thắc mắc nhưng vẫn đi lấy cho nàng một chiếc gương bằng đồng cũ kỹ. Tự mình nhìn vào trong gương khẽ nhíu mày "đây là dịch dung" trong gương chỉ có một khuôn mặt đen sì, nhan sắc tầm thường người bình thường không thể nhận ra nhưng đối với nàng quả là múa rìu qua mắt thợ. Nàng là thiên tài dịch dung vì nhan sắc quá đỗi....!vì vậy luôn phải che giấu nên người nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng đúng là chỉ đếm trên đầu ngón tay "Công chúa có chuyện gì sao" từ khi tỉnh lại, công chúa như biến thành một con người khác. Ánh mắt nói lên tất cả con người tạo ra một loại khí chất cao quý không giống như lúc trước cái cảm giác khác lạ không nói lên lời."Không có gì chỉ là ta muốn ngắm lại chính mình thôi, ta hơi đói ngươi kiếm cái gì đó cho ta ăn tạm đi"- " Người đợi tí ta đi lấy ngay nhưng e là chỉ sợ vương hậu biết tin công chúa vẫn còn sống sẽ lại đến kiếm chuyện". Trước hết phải bồi bổ cho cơ thể này hãng  những chuyện khác để sau tính tiếp chuyện gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra cứ thuận theo tự nhiên mà làm, trước sau gì cũng biết "ta tự có cách ứng phó".

Cánh cửa phòng khép lại, Tử Huyết Ly ngồi dậy đi kiếm khăn lau mặt dù cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng cũng không quá khó khăn. Bước đến bên bàn trang điểm khẽ lau đi vết dịch dung, ngỡ ngàng, rồi đến thất thần đây chẳng phải là nàng sao, không lẽ đây là kiếp trước. Vội chỉnh lại lớp dịch dung trên mặt, khuôn mặt xinh đẹp đã biến mất trở lại với dung mạo xấu xí ban đầu.

Linh Yến Các...

Một người phụ nữ có khuôn mặt lộ rõ vẻ chua ngoa, gian ác đang phẫn nộ đập bàn làm cho đám cung nữ sợ hãi: "Rầm" "Ngươi nói cái gì xấu nữ đó vẫn chưa chết sao? Nó đã tắt thở 1 ngày 1 đêm rồi cơ mà" - "Dạ bẩm vương hậu nô tài không dám nói dối nửa lời, thuộc hạ cũng không dám tin nhưng đây chính là sự thật chính mắt thuộc hạ thấy Nhị công chúa nói chuyện cùng Phí Nhi" - " Ngươi lui xuống đích thân ta sẽ đi kiểm chứng, mau đi gọi đại công chúa đến đây cho ta"-"Dạ! thuộc hạ tuân lệnh".

Tử Huyết Ly đang phân phó Phí Nhi dọn dẹp lại nơi này, nàng không thích bẩn điều cơ bản là mọi thứ phải luôn sắp xếp ngay ngắn. "Phí Nhi chỗ chúng ta đang ở là đâu vậy?" - "Người không nhớ gì sao?" - "Ta mới tỉnh dậy nên một số chuyện ta đã quên mất rồi" đưa tay lên nhấp một ngụm trà, nàng đang pha chế một ít độc dược từ mấy cây thảo dược mà Phí Nhi tìm được tuy độc tính của nó không cao nhưng cũng đủ để chỉnh mấy người tự cho mình là cao quý kia. "Ta nói cho người nghe, đây chính là Lưu Luyến viện nằm ở phía Tây của Hồ phủ" tiếp thu những gì Phí Nhi nói, Tử Huyết Ly thật vẫn không thể hiểu được đường đường là một công chúa vậy mà phải ở trong một cái bình viện nhỏ tí cũ kĩ. chẳng lẽ lão cha kia lại vô tâm như vậy dù gì Tử Huyết Ly vẫn là nữ nhi của ông ta. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, từ xa nghe thấy tiếng bước chân người tới không phải là một người mà là mấy chục người. "Ta chưa kịp đến chào hỏi vậy mà người đã tìm đến nơi" khẽ nhếch môi để ta xem mẫu tử ngươi định làm trò gì, thật là đáng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanks