Sủng Phi của Phúc hắc Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sủng Phi của Phúc hắc Vương Gia 
Thể loại: xuyên không 

tác giả: Tiêu Dao 

Văn án 
T/g hết từ để dùng rồi! >_< 

Lời mở đầu 

Âm Phủ 

-“ linh hồn phía dưới! mau mau khai báo tên họ!” Diêm vương uy nghiêm cầm quyển sổ sinh tử, lắc lư chiếc đầu ra lệnh 

-“Oáp! Mới ngủ được một lát mà đã bị đánh thức rồi!” Bỗng một giọng nói ngáp ngủ vọng lên từ phía dưới đại đường. Người nói là một nữ nhân tuổi còn trẻ, khuôn mặt thập phần đáng yêu đến nỗi ...Diêm vương cũng phải ganh tị. chậc! chậc!... chỉ là, nó thực không hợp với cái ngáp ngủ thiếu lịch sự kia a! 

-“láo xược! đại đường của ta sao có thể để cho ngươi ngủ! Phán quan, ngươi hãy dùng gương Âm Dương chiếu xem thân thế của ả ta!” Diêm vương đen mặt đập mạnh tay lên bàn, lớn tiếng thị uy 

-“Dạ!...Ả ta tên họ là Lâm Tiêu Dao. Ả mồ côi cha mẹ từ lúc 3 tuổi, sau đó được cô nhi viện nuôi lớn,…Còn về phần cái chết của ả thì là do…” 

-“do gì?” Diêm vương bực mình, lại đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ xui xẻo 

-“ là do…người bắt nhầm hồn!” phán quan cuôí cùng không chịu nổi sự tức giận kia, bèn nhanh chóng nói ra 

-“What? Các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Không được, không được ,phải trả lại mạng sống cho ta” nữ nhân phía dưới phẫn nộ đứng dậy, gằn giọng 
-“ Tiêu dao tiểu thư , chúng tôi không thể hoàn hồn cho cô được. Thể xác cô đã bị các sơ trong cô nhi viện đốt cháy thành tro rồi a!” phán quan run rẩy quay sang lão Diêm Vương cầu cứu 

Diêm vương nhận được tín hiệu, liền thờ dài, dịu giọng: 

-“Dù sao đây cũng là nỗi của ta! Thôi được, ngươi muốn thế nào?” 

-“ ây da! Thấy ngài có dũng khí nhận lỗi như thế nên ta cũng không đòi hỏi nhiều! chỉ cần cho ta xuyên không, khuyến mãi cho ta thêm cái Iphon 5! Còn nữa, ta muốn có thuốc trường sinh, Ỷ thiên đồ long đao, bí kíp luyện võ công, thuốc tăng nội lực,…” Nữ nhân bị bắt nhầm linh hồn kia đột ngột chuyển sang vui vẻ, nói một mạch những thứ từ trước đến giờ nàng ước muốn 

Diêm vương mặt mày càng ngày càng đen . Cho đến lúc không thể chịu nổi mấy đòi hỏi kinh khủng nữa. Ngài bèn đập bàn, nói lớn: 

-“Ta sẽ cho ngươi xuyên không!Hừ!... còn nữa các đề nghị khác của ngươi đều không chấp nhận! ...Hắc Bạch vô thường, mau mau đưa ả ta đi!” 

-“ A! ta còn chưa nói hết ! ta còn muốn tiền nữa!”



Chương 1: 

Công nguyên thứ 58 

Dạ sát hoàng triều được coi là một cường quốc với gồm có 4 nước nhỏ : Nam quốc, Bắc quốc, Đông quốc, Tây quốc. Mỗi năm, 4 nước này phải cống nạp cho Dạ Sát hoàng triều một số lượng lớn châu báu. Chủ nhân của cường quốc này là hoàng thượng Lãnh Hàn Thiên Cử, một người uy quyền lẫy lừng cai trị cả tứ quốc...Hùng mạnh là vậy nhưng vị hoàng thượng trẻ tuổi này cũng có vài điểm yếu. Mà điểm yếu lớn nhất của hắn lại chính là Vân vương gia, đệ đệ của hắn a! 

**-----** 

Hoàng cung Dạ Sát hoàng triều hôm nay náo nhiệt lạ thường, người nào người nấy đều mang bộ mặt cực kì vui vẻ. Bởi hiện tại đang xảy ra… lễ tiễn đưa Vân vương gia đi săn thú a! Khụ…Khụ…!Hỏi tại sao lại vui mừng như thế ư? Hầy, là người trong hoàng cung, không ai là không biết cái tên Lãnh Hàn Phong Vân. Sở dĩ vị vương gia này rất đẹp, đẹp đến nỗi nếu nhìn mặt hắn, trong một phút sau bạn có thể chết vì tim ngừng đập! Còn nữa, hắn cũng rất biến thái, chỉ khi giết người hắn mới nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Bình thường, nếu bạn có cầu xin hắn, hối lộ hắn thì cũng có thể bạn sẽ nhìn được hắn cười, vì…lúc đó hắn đang chuẩn bị giết bạn a! Thế nên, để đảm bảo cái đầu của bạn không lìa khỏi cổ. Hoàng cung đã có hai luật lệ được đưa ra: 

Điều 1: Không được nhìn hắn, nhất là khuôn mặt hắn. Nếu không bạn sẽ phạm sai lầm lúc nào không biết! 

Điều 2: tốt nhất là đừng để hắn cười và đừng tới gần nơi có hắn xuất hiện. Bởi ở đâu có hắn là ở đó có thảm họa a! 

Hừm!hừm! tác giả ta đã nói hết những điều quan trọng rồi , giờ cũng phải tiếp tục câu chuyện thôi… 

Đại sảnh hoàng cung giờ ngọ tràn ngập các nhân vật quan trọng. Đương nhiên là không thể thiếu Hoàng thượng và Phong Vân vương gia…biến thái, à không…cao quý… 

Lãnh Hàn Phong Vân bên cạnh giắt một con hắc mã, giả bộ u sầu quay lại nhìn đám người đang cố nặn ra mấy giọt nước mắt, nói: 

-“ ai… iu..!thấy các người cũng thật thảm thiết a! Ta thực không nỡ đi! Hay là ta ở đây với các ngươi vậy!” 

Ầm! Ầm! Hơn chục người ngã xuống, nước mặt không cần cố nặn cũng trào ra.

 Chương 2:

Mùi lá ổi thoang thoảng bên cánh mũi,tiếng chim hót ầm ĩ náo loạn cả khu rừng. Vừa tỉnh lại, đập vào mắt ta là cảnh tượng mờ mờ ảo ảo không chân thực chút nào. Ta chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu. Từ từ nhớ lại một lượt những chuyện xảy ra ở âm phủ trước đó, trong lòng không khỏi buồn bực. Ta còn chưa xin tiền mà, chẳng lẽ từ giờ về sau ta lại phải đi ăn xin? “ọc..ọc” nhìn vào cái bụng đang réo rắt kia, ta đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt phát hiện cây ổi duy nhất gần đó, ta liền nhanh chóng chạy tới. Xem xét kĩ một lượt, ta đứng dưới cành cây có quả chìa ra thấp nhất, tay vươn lên, bắt đầu lấy đà và nhảy cao. Rồi…đã xong. Nắm trong tay là …nhúm không khí. Thay cho lượt nhảy thứ n tiếp theo,ta liền cởi giày và ném lên.Thật đáng nể! với cú ném tuyệt đỉnh kia, chiếc giầy đã nằm vắt vẻo trên tận cành cây cao tít…Kì lạ là, không có quả ổi nào chịu rơi xuống vì tác động đó cả. Cơi nốt chiếc giày còn lại…Ném…Oa! Hay lắm!...cuối cùng cũng có một quả rơi xuống. Nhưng mà...tại sao từ bụi cây kia lại có một con hổ chui ra chứ? Chẳng lẽ ta vừa…vô tình…ném giày vào hổ ??? “gàooo….” Bé hổ gầm lên một tiếng rồi nhe hàm răng sắc lẹm, hướng phía ta mà đuổi Cuộc chiến giữa người và hổ xin được phép bắt đầu! Hiệp 1and Hiệp 2 ta hiện tại có thể nói là: an toàn trên cây ổi, còn bé hổ thìi vẫn kiên trì chờ ta xuống dưới. Hiệp 3: Cho đến lúc không chịu nổi sức nặng của ta nữa, cành cây bèn khiếm nhã vang lên một tiếng “rắc”, ta cứ thế ôm trọn cành cây rơi xuống. Bé hổ khoái chí nhìn ta gào lên vài tiếng, tiếp tục hướng phía ta lao đến “vút…! Phụt…”

Chương 3

“vút! Phập”

“gàooo”Bé hổ đau đớn khụy xuống liếm vết thương do mũi tên vừa gây ra, còn không quên nhìn ta đầy giận dữ

Kha..kha…Đây gọi là gì í nhỉ? Người tốt gặp may? Đúng rồi, là câu đó. A! quên nữa, ân công của ta đâu rồi? Ta chớp chớp mắt lướt qua một lượt khu rừng.

“tinh..tong” một nam tử cưỡi hắc mã lọt vào tầm mắt ta nhanh chóng. Khuôn mặt của nam tử này…à..ừm, phải nói là hoàn mĩ, rất hoàn mĩ…

Why? Why? Tại sao lại có người đẹp hơn ta thế kia, ghen tị quá đi!

-“ngươi ngắm đủ chưa?” nam tử chán ghét hỏi ta

-“chưa” người ta nói, muốn thõa mãn ước muốn của ‘kinh dị’ của mình, trước tiên phải luyện mặt dày.

-“ngươi mà nhìn nữa, ta sẽ chém chết ngươi!” hắc tuyến chầm chậm rơi xuống

-“ngươi nha! Thật xinh đẹp!” Vẫn mặt dày lên tiếng

-“xinh đẹp?” Hắc tuyến phủ dài xuống đầu. Hắn đường đường là nam tử hán mà lại bị một nữ nhân khen là xinh đẹp. Nữ nhân này thật biết chọc tức người khác, khá khen, khá khen.

-“ân công, ngươi tên là gì?” cuối cùng thì ta cũng biết tại sao nữ nhân thế kỉ 21 lại thích xuyên không rồi, lựa chọn của ta thật đúng a!

-“vì sao phải nói cho ngươi?” -“ân công, ngươi cứu ta một mạng. ta phải báo đáp cho ngươi a!”

-“báo đáp?” Lãnh Hàn Phong Vân khóe miệng khẽ cong lên-“được!” 

                                                                   **…***

-“ân công, đây là Hoàng Cung sao?” ta ngước mắt nhìn cả một tòa thành uy nghi, lộng lẫy. Công việc hắn muốn ta làm cũng thật đơn giản, chỉ cần phá loạn hoàng cung lên là được.

-“đúng! Ngươi nên nhớ, không cần kiêng nhường ai, mọi chuyện đã có ta lo xếp!” náo loạn hoàng cung chỉ là cái cớ để che mắt, thực chất hắn muốn một món đồ chơi giúp mình giải tỏa tâm trạng.

................................................................................................................................

-“vương gia, người về rồi! Chúng thần rất…rất vui a!” 

-“vương gia, những ngày không có người trong hoàng cung, chùng nô tài thực…thực buồn tẻ vô cùng!” 

-“nhị đệ, trẫm còn mong ngóng đệ..về sớm…không…không ngờ đệ về thật!” 

“…” 

Vừa vào tới hoàng cung, tất cả thanh âm như muốn thủng màng nhĩ ta. Ngưỡng mộ hắn nha! Nhưng mà…sao ta cứ có cảm giác những người này đang muốn hắn đi càng xa càng tốt vậy? 

-“từ giờ các ngươi không phải nhàm chán nữa đâu!Phải không, Dao nhi?” Lãnh Hàn Phong Vân cất giọng điệu sởn gai ốc, thâm hiểm nhìn ta 

-“phải, phải a! Tiểu Phong!” ta gật đầu lia lịa, giả bộ ôm cổ hắn 

Các quan đại thần sững sờ nhìn ta và hắn diễn một cảnh “thâm tình” mà không khỏi nổi da gà… 

Trong đám, một vị quan già nhất dũng cảm tiến lên phía trước, cất lời: 

-“vương gia, vị cô nương đây là…?” 

-“nàng là vương phi của bổn vương!” Lãnh Hàn Phong Vân khóe miệng khẽ cong lên một tia xinh đẹp 

-“Ra ..ra thế! Vậy phải rất tài năng a! Thỉnh…vương phi có thể cho chúng thần xem..xem tài năng của người không?” vị quan bị khí thế của Lãnh Hàn phong Vân dẹp đi một nửa, khẽ lắp bắp 

-“ta sao? được, được! các ngươi muốn ta làm gì?” Ta ưỡn ngực tự tin 

-“tùy ý người chọn!” các quan đại thần thấy ta đồng ý, liền không làm khó ta mà trả lời 

-“Được…ừm!” môn ta giỏi nhất sao? Dĩ nhiên là trèo tường rồi, kinh nghiệm học ở cô nhi viện nay lại được ta sử dụng a! Các em cô nhi viên thân mến, mặc dù mấy đứa thật bất hạnh khi mất đi người chị tài giỏi là ta đây, nhưng đừng buồn nhá! Chị sẽ cố hết sức để bảo vệ truyền thống tốt đẹp là…trèo tường... 

Đắc ý cười, ta nhanh chóng xắn ta áo lên, bám chặt lấy tường. Lấy đà và nhảy cao… 

Phù…xong…3 giây trèo xong cái bức tường này, ta cũng giỏi quá đi! 

Cả đám người thấy ta trèo tường liền không khỏi tò mò, cất giọng hỏi: 

-“vương phi, người làm gì vậy?” 

-“không biết sao? ta vừa biểu diễn tài năng của ta mà!” Bực mình. Rõ ràng là quan viên cao cấp trong triều đình mà tư chất lại chẳng có tí thông minh gì thế ?

-“A! đó là tài năng sao ? A…ha…ha…” một quan viên trẻ tuổi không nhịn được bèn trào phúng cười, nhưng chả may lại bắt gặp ánh mắt khó chịu của Lãnh Hàn Phong Vân… liền im bặt. 

-“ Các ngươi a! đúng là có mắt như mù!Trong đây có ai biết trèo tường không? Nói cho các ngươi biết! Trèo tường là một tinh hoa của trời đất, là một nghệ thuật độc đáo và đặc sắc... Trèo tường nha! Nó còn giúp chúng ta luyện sự nhanh nhẹn, nhỡ gặp gì bất trắc thì dùng chiêu này là tốt nhất! hiểu chưa hả? Hừ!” ta bất mãn cãi lại vài câu. Mấy người này thực không hiểu thế nào là nghệ thuật sao? Chỉ ca với múa thôi thôi đâu có làm được lợi ích gì cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro