Chương 3:Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đẹp trời có hai con người đang đứng ở bên trong bức tường Tướng phủ
-Tiểu Xuân cao hơn nữa đi
Hiện tại bây giờ là tiểu thư nhà chúng ta muốn trốn đi chơi nên leo lên người tiểu Xuân vượt tường
-Tiểu thư lỡ có người phát hiện thì sao
-Ko sao đâu cao hơn nữa đi
-Sao tiểu thư không lấy thang
-Ủa có sao nãy giờ ko nói
Ngọc Nhi mặt hầm hầm "Làm người ta leo muốn chết à "
-Thang nè tiểu thư
Tiểu Xuân từ đằng xa xách thang đến và hai người "nữ cãi nam trang" ra ngoài thành công
-

Tiểu thư chúng ta đi đâu
Tiểu Xuân đi trên đường hỏi
-Đi kỉ viện
Ngọc Nhi thản nhiên nói làm tiểu Xuân xanh mặt
-Ko đc đâu tiểu thư mình là khê nữ vào đó là ko đc
-Biết rồi đùa tí thôi làm gì dữ z
-Tiểu thư thật là...
Tiểu Xuân chưa nói hết đã bị Ngọc Nhi cắt lời
-Được rồi chúng ta vào trà lâu đằng kia đi
Vừa nói Ngọc Nhi chỉ tay vào bảng "Ngọc Trà Lâu "
Hai người bước vào thu hút ánh mắt của mấy thiếu nữ
(Tất nhiên rồi Ngọc Nhi tỷ vs Xuân tỷ cãi nam trang là mỹ nam mà hi hi)
Ngọc Nhi chọn một chỗ khuất trong quán ngồi xuống rồi gọi tiểu nhị
-Khách quan muốn ăn gì
-Cho một bình trà long tĩnh, sáu cái bánh bao lát gọi tiếp
Ngọc Nhi vỗ bụng nói
-Dạ có ngay
-Tiểu thư ăn nhiều z có hết ko
Tiểu Xuân nhìn Ngọc Nhi như sinh vật lạ
-Sáu cái thì nhầm nhò gì
Ngọc Nhi cười cười vs tiểu Xuân làm nàng không nói nữa
Một lát sau có hai vị nam nhân khác đi vào phải nói là vô cùng tuấn tú hảo soái ca làm Ngọc Nhi muốn chảy nước miếng
-Tiểu thư
Tiểu Xuân nhìn tiểu thư nhà mình ngắm soái ca liền lên tiếng nhắc nhở
-Khụ
Ngọc Nhi họ khan lấy lại dáng vẻ hằng ngày còn hai tên nam nhân một người ngồi có lẽ là chủ người đứng là tớ
(chỉ là Ngọc Nhi nghĩ thôi nha )
Lúc sau tiểu nhị mạng bánh bao ra Ngọc Nhi ko thèm chú ý đến hai người kia làm việc đại sự của mình là ăn còn tiểu Xuân nhìn tiểu thư nhà mình như bị bỏ đói ăn như chưa từng được ăn
Một đám lu manh từ đâu xuất hiện lôi kéo tay của một cô nương kế bàn hai tên nam nhân kia nhưng họ vẫn thờ ơ mặc cho cô nương la hét lần này Ngọc Nhi nhịn ko được đá cho hắn một đòn karate kéo cô nương ra phía sau mình quay qua chửi hai tên kia

-Này hai người thấy người gặp nạn mà ko giúp đúng là đồ đáng ghét, đẹp mà xấu tính...bala...bala
Ngọc Nhi chửi một hơi mới lấy lại không khí còn nam nhân đang ngồi vs đứng thì khoé môi giật giật
-Cô nói đủ chưa
Nam nhân đang ngồi liếc mắt nhìn cô
-Chưa
Lời vừa nói ra làm Ngọc Nhi muốn cắn lưỡi" nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn đáng sợ quá hu hu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro