Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tòa biệt thự màu trắng ở ngoại ô thành phố. Có một cô gái ngồi ở phòng khách, đối diện là người đàn ông trung niên, âm thanh của người đàn ông trung niên đã phá không gian yên tĩnh. "Nhiệm vụ tiếp theo của cô là lấy một khối ngọc có tên là Phượng Chi Cương, nó có từ thời nào đến bây giờ vẫn chưa ai biết được, nó ở bảo tàn XX và hãy cẩn thận". Cô gái gật đầu rồi bước ra ngoài.

Cô là Mị huyết, khi 7 tuổi gia đình bị người khác giết hại, mẹ cô đã cố gắn giấu cô đi, nên cô mới sống tới bây giờ. Sau đó được một tổ chức nuôi dưỡng 17 năm để trở thành sát thủ bật nhất. 2 năm đầu cô được huấn luyện viết chữ, tính toán,... giống như đi học chỉ khác một điều là học tất cả trong 2 năm(học những cái trọng tâm thôi), 1 năm kết tiếp được dạy nấu ăn, lau dọn,... 5 năm tiếp theo được học y thuật từ hiện đại đến cổ truyền, 1 năm nữa cô được dạy tất cả mọi thứ về cổ đại như: đánh đàn, vẽ tranh, làm thơ,... cô cũng chẳng biết vì sao, chỉ biết boss nói là sau này sẽ dùng tới, 2 năm sau đó được huấn luyện đặc biệt về cận chiến, 6 năm cuối cùng được dạy tất cả võ công. Cô trở thành sát thủ bậc nhất và đặc biệt do cô có thể nhảy cao và nhanh, có thể đạp gió chạy trên không. Cô cũng không biết vì sao lần này boss lại kêu cô hãy cẩn thận, mấy nhiệm vụ khác khó hơn nhưng cô vẫn có thể hoàn thành kia mà.

Cô phóng xe nhanh đến bảo tàn XX, hôm nay trời đêm không trăng không sao nhưng sấm chớp rất dữ dội. Đến nơi, cô nhanh chống tránh các thiết bị thăm dò chạy vào trong sảnh, bước tới một hộp kính, lấy thiết bị ra khoét một lỗ rồi cho tay vào lấy thứ được gọi là Phượng Chi Cương ra. Sau khi lấy được khóe miệng cô nhết lên tuyệt đẹp. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Nhưng khi khi đi ra xe thì một tia chớp màu hồng đánh vào người, cả cơ thể cô mất cảm giác và không biết gì nữa.

=====================Ở một thế giới khác ===================

Một đứa con gái xấu số đang bị di nương bắt nạt, chẳng những xấu số mà còn xấu xí ngu ngốc không ai bằng. Quân Nhược Lam, con gái của tướng quân Quân Lâm Kỳ.

Quân Nhược Lam nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, bị di nương và muội muội của mình ra sức đánh đá, hạ nhân không ngớt lời kêu hai người họ đánh mạnh hơn. Di nương đá một cú vào đầu Quân Nhược Lam, máu từ đầu nàng chảy xuống. Còn bị tiểu muội đá mạnh vào chấn thủy làm Quân Nhược Lam bay ra mấy mét, "phốc" một ngụm máu từ miệng nàng phun ra. Nàng đã 'ngất xỉu' tại chỗ. Di nương đến chỗ nàng mở miệng mắng chửi:" Tiện nhân đám giả chết, ta còn chưa đánh xong đâu, hừ cũng do ngươi, cũng do mẫu thân ngươi, mà Quân Lâm Kỳ không để ý đến ta, cho dù mẫu thân ngươi chết, chàng vẫn không quên được ả, còn yêu thương xấu nữ như ngươi. Hừ, tiểu nữ Quân Tiểu Ái của ta hơn ngươi nhiều vừa thông minh vừa xinh đẹp ngươi thì sao cả con cẩu cũng chả bằng, vậy mà chàng yêu thương, cưng chiều ngươi. Đúng là tiện nhân hồ ly tinh thối tha, đứng dạy cho ta". Vừa nói ả vừa nắm tóc Quân Nhược Lam kéo lên, thấy nàng không mở mắt, không có phản ứng gì, ả mới giật mình, tâm hơi hoảng loạn, một lát sau thì bình tĩnh lại:"Hừ chết cũng là do ngươi dù sau bây giờ ta nói ngươi do ngu ngốc ăn nhầm thuốc diệt chuột chết thì xong rồi, chàng ấy dù sao cũng ở biên cương chưa về ta làm sao sợ, hahaha". Nghe di nương nói vậy Quân Tiểu Ái chạy đến nhing Quân Nhược Lam chết dưới mặt đất trong mắt tràn đầy ý cười, cười lớn nói:" haha cuối cùng cũng chết sau này ta sẽ là đại tiểu thư thay ngươi". Nói xong nhìn di nương tươi cười nói tiếp:" mẫu thân bây giờ con là đại tiểu thư rồi, người cũng sẽ là chủ mẫu của Quân gia, sẽ không ai ức hiếp chúng ta nữa". Vừa nói vừa nắm ta nương của mình làm nũng. Bọn hạ nhân thấy đại tiểu thư chết hơi sợ vì tướng quân yêu thương Quân Nhược Lam sẽ hỏi tội bọn họ nhưng nghe di nương nói vậy liền an tâm, vui mừng chúc mừng hai mẹ con họ, không ai để ý đến cái xác kia.

Khi bọn họ đang vui mừng thì trời sấm chớp rất lớn, một tia sáng màu hồng xuất hiện rồi biến mất. Làm họ giật mình, sau khi biết chỉ sấm chớp thì hồi hồn lại. Di nương nói:"Đem đại tiểu thư đi chôn cất, khi lão gia về thì nói nàng ăn nhầm thuốc diệt chuột chết, nếu không các ngươi cũng đừng mong thoát tội". Bon họ liền vâng vâng dạ dạ gật đầu. Hai người gia đinh cao lớn đi đến bên xác Quân Nhược Lam, chuẩn bị nhắc lên thì một giọng nói trung niên giận dữ quát lớn.
" Các ngươi làm gì vậy". Giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm tức giận.

Mọi ngươi quay đầy ra nhìn thì liền rung sợ, hạ nhân quỳ rập trên mặt đất hô to" Thỉnh an lão gia". Trong lúc mọi người đang hoảng sợ vì lão gia về thấy đại tiểu thư đã chết thì bon họ cũng chon theo nàng. Nhưng ai để ý cái xác mà họ hại chết khẽ cữ động ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguythi3