Chương 1:Ngày sinh nhật định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua những tán lá cây chiếu thẳng vào căn phòng đầy sắc hồng, không gian yên tĩnh như vậy nhưng lại bị phá tan bởi một tiếng hét lớn:
-MẪN TUỆ, CON ĐÃ CHỊU DẬY CHƯA HẢ? Con gái lớn rồi suốt ngày chỉ biết ăn ngủ, trưa rồi vẫn còn nằm lăn ra đó, lười biếng như vậy sau này có ma mới thèm lấy con😠
-Mẹ ơi, giờ này còn sớm mà, cho con ngủ thêm chút nữa😴
-12h trưa rồi đó con gái yêu của mẹ, con mà còn nằm thêm tí nữa thì khỏi có cơm ăn nhé😗
-Con dậy liền đây😞
♀Lâm Mẫn Tuệ là 1 cô gái thuần khiết, trong sáng, sở thích:ăn,ngủ,....
Nhà bếp...
-Lát nữa con ăn xong thì ra vườn chăm sóc cây cho mẹ, à ra chợ mua cho mẹ vài thứ nữa, mẹ ghi hết ra giấy rồi đó!-Mẹ Mẫn Tuệ khá nghiêm khắc vì muốn huấn luyện cho con thành một cô gái "công,dung,ngôn,hạnh"
-Xin tuân lệnh mẫu hậu!-Mẫn Tuệ vươn vai ngáp mấy cái😪
Sau khi ăn xong, cô ra vườn kéo ống nước ra định tưới cây thì chợt thấy Vương Thần Phong-"crush lâu năm" của cô thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, chỉnh sửa lại quần áo rồi vẫy tay gọi:
-Thần Phong~🤗
-Hôm nay lại chăm sóc cây cảnh à?-Anh bước tới hàng rào ngăn cách 2 nhà chỗ cô đang đứng
-Đúng rồi, hôm nay anh lại đi chợ à?
-Ừm, thôi em lo làm việc đi, anh còn phải vào nhà nấu cơm nữa, anh đi trước đây😁-Anh vừa nói xong liền đi vào trong nhà để lại Mẫn Tuệ hụt hẫng đứng đó với muôn vàn suy nghĩ
"Hôm nay là sinh nhật mình vậy mà Thần Phong lại không nhớ sao ☹,rõ ràng là từ khi thân nhau,năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho mình mà😢dạo này mình cũng cảm thấy mình và anh ấy đang dần có khoảng cách, chẳng lẽ anh ấy có bạn gái rồi nên bơ mình🤔,nếu là vậy thật thì phải làm sao đây?😭" Những câu hỏi cứ vòng quanh trong đầu khiến cô không thể yên lòng được.
Cô sau khi làm xong mọi việc mẹ giao thì đi dạo cho khuây khỏa, đi được mộ đoạn thì chợt thấy có rất nhiều người tập trung xung quanh nơi đối diện chỗ cô đang đứng, cô cũng chạy tới xem chuyện gì xảy ra thì thấy anh đang nằm trên vũng máu,kế bên là hộp quà và cái bánh kem đổ nát, bất chợt cô oà khóc vì biết mình trách lầm anh
-Thần Phong, anh mau tỉnh lại đi😭
1 lát sau,xe cấp cứu cũng tới cô vừa ngồi cạnh anh vừa gọi cho mẹ cô... 30' sau liền tới chỗ của cô
-Thần Phong nó sao rồi con?
-Mẹ ơi...con...
Vừa lúc đó,bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu
-Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Thần Phong?
-Là tôi! Anh ấy sao rồi bác sĩ? -Cô vội vàng chạy đến
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng với gia đình!- Bác sĩ lắc đầu bỏ đi
-Con vào "thăm" nó lần cuối đi!-Mẹ cô vỗ vai an ủi
Cô bước vào trong phòng mà lòng nặng trĩu
-Nếu hôm nay anh không mua quà sinh nhật cho em thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra rồi, đúng không?-Cô lôi ra tấm thiệp sinh nhật trong hộp quà của anh-Em còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với anh mà,anh tỉnh lại đi, Vương Thần Phong!😢Tại sao bỏ em lại rồi đi một mình vậy😭,tại sao???
-Con gái à, mẹ biết là con rất đau lòng nhưng mà con đừng khóc nữa được không? -Mẹ cô lau nước mắt cho cô
-Mẹ,con chưa nói với mẹ của anh ấy...
-Ừm, mẹ biết rồi, mẹ sẽ lựa lời nói với bà ấy.Bây giờ chúng ta về nhà thôi!
-Mẹ về trước đi,con muốn ở đây thêm chút nữa!
-Được rồi, con nhớ về sớm đó!
-Dạ!
Đứng ngắm nhìn anh một lát rồi cô lại ra ngoài đi dạo cho tâm trạng thoải mái hơn nhưng chuyện này quá bất ngờ khiến cô không thể nào nguôi ngoai, đi được một lúc thì cô vấp phải vật gì đó nên bị ngất đi😵và xuyên không về thời cổ đại...Sóng gió bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro